23/10/2021 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 18
Poema 18

Tác giả: Pablo Neruda

Nước: Chilê
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 03/08/2007 16:38

 

Nguyên tác

Aquí te amo.
En los oscuros pinos se desenreda el viento.
Fosforece la luna sobre las aguas errantes.
Andan días iguales persiguiéndose.

Se descine la niebla en danzantes figuras.
Una gaviota de plata se descuelga del ocaso.
A veces una vela. Altas, altas estrellas.

O la cruz negra de un barco.
Solo.
A veces amanezco, y hasta mi alma esta húmeda.
Suena, resuena el mar lejano.
Este es un puerto.
Aquí te amo.

Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte.
Te estoy amando aún entre estas frías cosas.
A veces van mis besos en esos barcos graves,
que corren por el mar hacia donde no llegan.
Ya me veo olvidado como estas viejas anclas.
Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde.
Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta.
Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante.
Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos.

Pero la noche llega y comienza a cantarme.
La luna hace girar su rodaje de sueño.
Me miran con tus ojos las estrellas más grandes.
Y como yo te amo, los pinos en el viento
quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre.

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Nơi đây tôi yêu em.
Trong rặng thông tăm tối gió gỡ tóc.
Trăng sáng ngời trên những dòng nước lang thang.
Những ngày hệt nhau nối tiếp qua.

Sương mù buông lỏng thắt lưng nơi những hình thù vũ múa.
Một con hải âu bằng bạc tuột khỏi hoàng hôn.
Đôi khi một cánh buồm. Cao, những vì sao rất cao.

Ôi cây thập tự đen của một con tàu.
Lẻ loi.
Đôi khi ngày trỗi dậy trong ta và cả đến hồn ta cũng ướt đẫm.
Biển xa xa reo vang rồi lại reo vang.
Đây một bến cảng.
Nơi đây tôi yêu em.

Nơi đây tôi yêu em và chân trời hoài công che khuất em.
Tôi vẫn yêu em ngay giữa những vật lạnh lẽo này.
Đôi khi những nụ hôn của tôi bay tới những con tàu nghiêm nghị ấy,
những con tàu chạy trên biển hướng về nơi mà chúng chẳng tới được.

Dường như tôi đã bị lãng quên như những chiếc neo cũ rích kia.
Kè bến buồn tênh khi buổi chiều ghé lại.
Đời tôi quá mỏi mệt với nỗi đói khát vô dụng.
Tôi yêu những gì tôi chẳng có. Còn em, em rất cách xa.

Nỗi mỏi mệt của tôi giãy giụa cùng với những buổi hoàng hôn chậm chạp.
Nhưng đêm tối đã tới và bắt đầu hát cho tôi nghe.
Trăng đã khiến xoay những vòng bánh của mộng.

Bằng mắt em những vì sao lớn nhất nhìn tôi.
Và bởi vì tôi yêu em, rặng thông trong gió muốn
hát tên em cùng với những kim thông bằng sắt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pablo Neruda » Bài 18