27/04/2024 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài kỳ 4
述懷其四

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 10/09/2010 09:59

 

Nguyên tác

自古興邦保治君,
須知固本在寧民。
侵邊豈盡無強敵,
謀國還當有折臣。
壁可畫龍窮爾巧,
阱將脫虎冀誰憐。
癡心欲得洋人術,
不料洋人是敵人。

Phiên âm

Tự cổ hưng bang bảo trị quân,
Tu tri cố bản tại ninh dân.
Xâm biên khởi tận vô cường địch,
Mưu quốc hoàn đương hữu chiết thần.
Bích khả hoạ long cùng nhĩ xảo,
Tỉnh tương thoát hổ ký thuỳ lân.[1]
Si tâm dục đắc dương nhân thuật,
Bất liệu dương nhân thị địch nhân.

Dịch nghĩa

Từ xưa những ông vua biết giữ nước và dựng nước,
Phải biết giữ cỗi gốc ở chỗ làm cho dân yên.
Xâm lấn bờ cõi, có bao giờ hết những quân giặc mạnh,
Mà lo việc nước thì phải có tôi hiền.
Vách có thể vẽ rồng với hết tài khéo của anh,
Bẫy để xổng mất hổ còn mong ai thương.
Lòng ngu dại muốn học kỹ thuật của Tây,
Không dè Tây lại là kẻ địch.

Bản dịch của Chu Thiên

Những vua dựng nghiệp giỏi xưa nay,
Vốn biết dân yên: gốc vững thay.
Xâm lược hết đâu không giặc dữ,
Lo toan cần phải có tôi hay.
Vẽ rồng trên vách tha hồ khéo,
Thả hổ xổng chuồng dại chịu cay.
Si ngốc những mong Tây giúp khéo,
Ai ngờ kẻ địch chính là Tây.
[1] Đời xưa có người vẽ rồng trên vách mà không điểm mắt, nói rằng điểm mắt sợ rồng bay mất. Hai câu ý nói kỹ thuật của Tây dù có khéo nhưng để Tây cướp nước thì tội tại ai?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Thuật hoài kỳ 4