26/04/2024 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 103
Poem 103

Tác giả: Stephen Crane

Nước: Mỹ
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 14/07/2007 23:11

 

Nguyên tác

“INTRIGUE”

Thou art my love
And thou art the peace of sundown
When the blue shadows soothe
And the grasses and the leaves sleep
To the song of the little brooks
Woe is me.

Thou art my love
And thou art a storm
That breaks black in the sky
And, sweeping headlong,
Drenches and cowers each tree
And at the panting end
There is no sound
Save the melancholy cry of a single owl
Woe is me!

Thou art my love
And thou art a tinsel thing
And I in my play
Broke thee easily
And from the little fragments
Arose my long sorrow
Woe is me

Thou art my love
And thou art a weary violet
Drooping from sun-caresses.
Answering mine carelessly
Woe is me.

Thou art my love
And thou art the ashes of other men’s love
And I bury my face in these ashes
And I love them
Woe is me.

Thou art my love
And thou art the beard
On another man’s face
Woe is me.

Thou art my love
And thou art a temple
And in this temple is an altar
And on this altar is my heart
Woe is me.

Thou art my love
And thou art a wretch.
Let these sacred love-lies choke thee
For I am come to where I know your lies as truth
And your truth as lies
Woe is me.

Thou art my love
And thou art a priestess
And in thy hand is a bloody dagger
And my doom comes to me surely
Woe is me.

Thou art my love
And thou art a skull with ruby eyes
And I love thee
Woe is me.

Thou art my love
And I doubt thee
And if peace came with thy murder
Then would I murder.
Woe is me.

Thou art my love
And thou art death
Aye, thou art death
Black and yet black
But I love thee
I love thee
Woe, welcome woe, to me.

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Em tình yêu của anh
Em là tĩnh lặng trong buổi hoàng hôn
Khi những chiếc lá màu xanh yên lặng
Khi những chiếc lá trên cành rụng xuống
Và những dòng suối nhỏ hát lên
Khổ thân anh.

Em tình yêu của anh
Em là bão tố
Là những lỗ hổng giữa trời đen đúa
Và nức nở không ngừng
Rồi trút nước làm cây rung
Thở hổn hển
Cuối cùng im hẳn
Chỉ tiếng kêu buồn của con cú cô đơn
Khổ thân anh!

Em tình yêu của anh
Em là vật trang sức lấp lánh
Mà trong lúc đùa
Anh trót làm cho
Vỡ ra thành nhiều mảnh
Dai dẳng một nỗi buồn
Khổ thân anh.

Em tình yêu của anh
Mệt mỏi cành hoa tím
Cúi đầu trong ánh nắng
Tỏ vẻ bất cần
Khổ thân anh.

Em tình yêu của anh
Là cát bụi của tình yêu ngày trước
Anh giấu trong cát bụi này gương mặt
Và anh yêu thương
Khổ thân anh.

Em tình yêu của anh
Em là bộ râu cằm
Trên gương mặt của người đàn ông khác
Khổ thân anh.

Em tình yêu của anh
Và em là một ngôi đền
Trong ngôi đền có chiếc bàn thờ cúng
Trái tim anh đặt ở trên bàn
Khổ thân anh.

Em tình yêu của anh
Em là yên tĩnh
Dù gian dối trong tình
Anh biết rằng gian dối của em là sự thật
Và sự thật là gian dối của em
Khổ thân anh.

Em tình yêu của anh
Em là người tư tế
Trong tay em là con dao máu đỏ
Và số phận bắt anh theo đuổi đến cùng
Khổ thân anh.

Em tình yêu của anh
Là cái đầu lâu với con mắt ngọc
Và anh yêu em
Khổ thân anh.

Em tình yêu của anh
Và anh thấy sợ em
Giá cái chết của em mang về cho anh yên ổn
Thì anh sẽ giết em
Khổ thân anh.

Em tình yêu của anh
Em là cái chết
Quả vậy, em là cái chết
Đen hơn cả bóng đêm
Nhưng mà anh yêu em
Anh yêu em
Khổ thân anh, khổ đau này hãy đến.
Số thứ tự bài theo cuốn The Poems of Stephen Crane. A critical edition, Joseph Katz, New York, 1966.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Stephen Crane » Bài 103