16/04/2021 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi sẽ phóng ngựa trên gò đồi quê hương thiêm thiếp ngủ”
“Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны”

Tác giả: Nikolai Rubtsov - Николай Рубцов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2013 21:39

 

Nguyên tác

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть, за труд и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

И быстро, как ласточки, мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнувшем шуме
Весенние воды, и бревна неслись по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, -
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля - останься, мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Tôi sẽ phóng ngựa trên gò đồi quê hương thiêm thiếp ngủ
Đứa con vô danh bộ tộc xưa phóng khoáng ngoan cường
Như các chiến binh từng phóng đi tìm chiến quả khôn lường
Tôi lần theo dấu tích thuở hồng hoang dĩ vãng

Tưởng mới đó thôi: tiếng phong cầm ngân vang thôn xóm
Chủ tịch nông trang cũng nhảy kỳ kiệt sức say sưa
Nâng ly cao chúc lao động, vinh quang cùng lòng trung thực
Bế bổng trên tay cô thợ gặt giỏi giang, như mang ngọn cờ

Và tôi vận áo tháng Năm lao nhanh như cánh én ngày xuân
Đến đồng cỏ xanh vang tiếng cười, nhạc phong cầm, câu hát
Trước mặt tôi trôi băng băng dòng lũ xuân dào dạt
Cuồn cuộn giữa dòng mang bao cây gỗ bập bềnh

Ôi nước Nga! Ôi buồn khổ! Hàng liễu tôi sao khác thường ủ rũ
Đứng lặng đi trên bờ cao trong bóng tối nhập nhoà
Tựa chùm đèn dần tắt, nhấp nháy cô liêu chòm sao xa xa
Và con thuyền tôi đậu ven sông đang mục nát nơi bãi cạn

Thánh đường thiên cổ, hàng cột đá hoa cương trắng đẹp lạ kỳ
Bỗng biến tan như ảo ảnh nơi cánh đồng tàn lụi
Vương miện đã lật nhào tôi không tiếc nuối, không tiếc nuối
Nhưng tôi tiếc thương, tiếc thương những toà thánh tan tành

Ôi những cảnh quê! Ôi niềm hạnh phúc diệu kỳ được hạ sinh
Giữa nội đồng như thiên thần dưới bầu trời xanh vòi vọi
Như cánh chim dũng mãnh tự do, tôi kinh hãi, kinh hãi
Gãy cánh bay, không còn được thấy kỳ diệu bầu trời

Tôi hãi sợ không còn đấng siêu nhiên huyền bí trên đầu
Sợ thuyền mới ra khơi mà đã tường tận ngọn nguồn nông sâu
Sợ biết hết mọi điều, tôi dửng dưng bước đến bên huyệt mộ
Xin còn mãi, ôi thần tượng của tôi - tự do và quê cha đất tổ

Xin còn mãi, còn mãi bầu trời cao xanh ngắt
Xin còn mãi như cổ tích thần tiên đêm hội hè chủ nhật
Xin hãy để vầng dương đội lên mầm lúa non trên đồng
Vương miện thời xa xưa dát muôn tia nắng sớm

Tôi sẽ phóng đi, không kinh động hơi thở đêm thanh bình
Và mộng mơ thầm kín trong làng quê tịch mịch
Không ai giữa đồng quê nghe vó câu tôi rầm rập
Không ai với gọi bóng hình vút qua mong manh

Chỉ một người xung kích xưa, thương tích đầy mình
Trong mê sảng nén đau kể với mẹ già kinh hãi
Chuyện hồi đêm bí ẩn phóng qua làng một chiến binh
Trang niên thiếu biến nhanh trong mù sương đồng nội
Nguồn: Tạp chí Thơ (số 5-2013), Hội nhà văn Việt Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Rubtsov » “Tôi sẽ phóng ngựa trên gò đồi quê hương thiêm thiếp ngủ”