04/03/2021 18:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cốt trăng

Tác giả: Kiên Giang - Trương Khương Trinh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 06:40

 

Tục lệ quết bánh phồng đêm rằm tháng chạp không còn nữa ở làng quê. Đẹp biết mấy bàn tay trai làng lấm mồ hôi ướt tóc mai của cô gái trang lứa đứng cối chày đôi. Không còn ai cán mỏng vầng trăng trên chiếc bánh phồng sốp của tuổi thơ. Ánh trăng rằm vẫn đọng trong lòng cối cô đơn. Nhưng ánh vàng đã tan loãng trong mênh mông, phải chăng đi tìm một chân dung mờ khuất.

Quết bánh phồng đêm rằm tháng chạp
Dòng sông lấp lánh, sóng bâng khuâng.
Khi chày khua cối, làng xao xuyến,
Gọi chị Hằng Nga viếng xóm làng.

Xem đôi trai gái quết chày đôi
Giọt giọt mồ hôi ướt tóc mai
Anh vội nâng khăn lau trán mộng
Cô em bẽn lẽn, giấu môi cười.

Bột nhuyễn màu trăng bởi ánh vàng,
Hoà tan khi mẹ cán vầng trăng.
Trên nền bánh mỏng, trăng vàng ửng
Trăng sáng cuối năm, sáng cả làng.

Tàn trăng tháng chạp vào Nguyên Đán
Hết Tết ra giêng, em lấy chồng
Năm tới cũng ngày rằm tháng chạp
Cối trăng nhớ nhịp chày mồ côi.

Chỉ mình anh, chị Hằng thao thức
Một mình đứng cối đến trăng tà
Tiếp tay mẹ, cán trăng trên bánh
Vì bánh là trăng đến mọi nhà.

Năm năm sau, lại về quê cũ
Làng xóm không ai quết bánh phồng.
Cối lạnh đọng màu trăng tháng chạp
Ánh vàng trong cối toả mênh mông.

Bánh chợ, đủ màu cay đắng mới,
Bánh phồng đời gọi bánh quê mùa.
Cối mòn, chày gãy nằm trong bếp
Mặc thói đời nhiều nỗi nắng mưa.
(Tháng Chạp 2012)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kiên Giang » Cốt trăng