25/04/2024 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Nhạc Lộc tự
遊岳麓寺

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2011 20:03

 

Nguyên tác

曲欄杆外白雲飛,
上界樓臺瞰水湄。
香篆忽殘僧定罷,
鐘聲不動鶴眠遲。
江山信美非吾土,
杖屨重來又幾時。
虎嘯龍吟渾寂寞,
遊人空打李邕碑。

Phiên âm

Khúc lan can ngoại bạch vân phi,
Thượng giới lâu đài khám thuỷ mi.
Hương triện hốt tàn tăng định bãi,
Chung thanh bất động hạc miên trì.
Giang sơn tín mỹ phi ngô thổ,
Trượng lũ trùng lai hựu kỷ thì.
Hổ khiếu[1] long ngâm[2] hồn tịch mịch,
Du nhân không đả Lý Ung[3] bi.

Dịch nghĩa

Ngoài vòng lan can mây trắng đang bay,
Lâu đài nơi cõi trên [cảnh chùa] trông ra bến nước.
Khói hương đã tàn [là lúc] nhà sư đang nhập định,
Tiếng chuông không làm lay động giấc ngủ muộn của chim hạc.
Cảnh núi sông thì đẹp, nhưng đâu phải là đất của quê mình,
Biết lúc nào [mình] chống gậy lê dép đến đây [thăm cảnh] một lần nữa.
Tiếng hổ kêu rồng ngâm, hết thảy [bốn bề] đều vắng vẻ,
Du khách đành tìm đến văn bia của Lý Ung [mà] rập, đọc [mấy chữ] cho đỡ buồn.

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Bao lan mây trắng bay qua,
Lâu đài thượng giới trông ra bến ngòi.
Hương tàn, sư nhập định rồi,
Chưa yên giấc hạc, vẳng hồi chuông xa.
Giang san đâu phải nước nhà,
Bao giờ dép gậy lại qua cảnh này?
Rồng ngâm hổ thét vắng thay,
Khách chơi lần rập bia thầy Lý Ung.
Chùa Nhạc Lộc tại núi Hành Dương ở huyện Hành Sơn, phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (còn gọi là thư viện Nhạc Lộc).

[1] Hổ kêu, theo truyện ông Trương Đình Hoà ở Bắc sử: Mỗi lần hổ kêu thì tự nhiên gió thổi lên; rồng hiện ra thì có mây bay theo; cũng như các bậc anh tài lúc gặp thời thì cũng tuỳ vận hội, ví như: hổ khiếu, long ngâm vậy.
[2] Rồng ngâm, theo sách Linh quái lục: Ông Phòng Quán Tu đọc sách ở trong núi Nam Sơn, chợt nghe có tiếng kêu như tiếng đồng, tiếng sắt va vào nhau, giật mình hỏi các cụ già ở đó. Họ bảo: đó là tiếng rồng ngâm. Ở xứ này, hễ khi nào nghe thấy tiếng rềnh là lúc trời sắp mưa. Theo sử Bắc Tề: ông Trâu (Trịnh?) Thuật Tổ gảy đàn rất giỏi. Ông soạn ra 10 khúc nhạc gọi là Long ngâm khúc (nói rằng thường nằm mộng thấy người gảy đàn, vừa ngủ vừa viết lại, người đương thời cho là cách tuyệt diệu). Như vậy, Long ngâm còn có thể là tên một khúc đàn của Thuật Tổ.
[3] Người huyện Giang Đô, đời Đường, triều Huyền Tông, từng làm Thái Thú ở Bắc Hải, tài văn chương vang tiếng khắp thiên hạ, viết chữ rất đẹp, Lý Dương Băng xưng tụng ông là “thư trung tiên phủ”, tính tình ông cương trực thẳng thắng và khá phóng túng. Sau ông bị Lý Lâm Phủ mưu hại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Du Nhạc Lộc tự