19/04/2024 18:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oanh đề tự - Xuân vãn cảm hoài
鶯啼序-春晚感懷

Tác giả: Ngô Văn Anh - 吳文英

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 17:02

 

Nguyên tác

殘寒正欺病酒,
掩沉香繡戶。
燕來晚、
飛入西城,
似說春事遲暮。
畫船載、
清明過卻,
晴煙冉冉吳宮樹。
念羈情遊蕩,
隨風化為輕絮。

十載西湖,
傍柳係馬,
趁嬌塵軟霧。
溯紅漸、
招入仙溪,
錦兒偷寄幽素。
倚銀屏、
春寬夢窄,
斷紅濕、
歌紈金縷。
螟堤空,
輕把斜陽,
總還鷗鷺。

幽蘭旋老,
杜若還生,
水鄉尚寄旅。
別後訪、
六橋無信,
事往花委,
瘞玉埋香,
幾番風雨。
長波妒盼,
遙山羞黛,
漁燈分影克江宿。
記當時、
短楫桃根渡,
青樓仿佛。
臨分敗壁題詩,
淚墨慘澹塵土。

危亭望極,
草色天涯,
嘆鬢侵半苧。
暗點檢、
離痕歡唾,
尚染鮫綃,
嚲鳳迷歸,
破鸞慵舞。
殷勤待寫,
書中長恨,
藍霞遼海沉過雁。
漫相思、
彈入哀箏柱。
傷心千里江南,
怨曲重招,
斷魂在否?

Phiên âm

Tàn hàn chính khi bệnh tửu
Yểm trầm hương tú hộ.
Yến lai vãn,
Phi nhập tây thành,
Tự thuyết xuân sự trì mộ.
Hoạ thuyền tải,
Thanh minh quá khước
Tình yên nhiễm nhiễm Ngô cung thụ.
Niệm kỵ tình du đãng
Tuỳ phong hoá vi khinh nhứ.

Thập tải Tây hồ,
Bàng liễu hệ mã,
Sấn Kiều trần nhuyễn vụ.
Tố hồng tiệm,
Chiêu nhập tiên khê,
Cẩm nhi thâu ký u tố
Ỷ ngân bình,
Xuân khoan mộng trách.
Đoạn hồng thấp,
Ca hoàn kim lũ.
Minh đệ không,
Khinh bả tà dương,
Tổng hoàn âu lộ.

U lan tiệm lão,
Đỗ nhược hoàn sinh.
Thuỷ hương thượng ký lữ
Biệt hậu phỏng
Lục kiều[1] vô tín
Sự vãng hoa uỷ.
Ế ngọc mai hương
Kỷ phiên phong vũ?
Trường ba đố miện,
Dao sơn tu đại
Ngư đăng phân ảnh xuân giang túc.
Ký đương thì,
Đoản tiếp Đào Căn[2] độ,
Thanh lâu phảng phất
Lâm phân bại bích đề thi,
Lệ mặc thảm đạm trần thổ.

Nguy đình vọng cực,
Thảo sắc thiên nhai.
Thán mấn xâm bán trữ.
Ám điểm kiểm,
Ly ngân hoan soá.
Thượng nhiễm giao quyên,
Đả phượng mê quy
Phá loan dung vũ,
Ân cần đãi tả,
Thư trung trường hận,
Lam hà liêu hải trầm quá nhạn,
Mạn tương tư,
Đàn nhập ai tranh tụ
Thương tâm thiên lý Giang Nam.
Oán khúc trùng chiêu,
Đoạn hồn tại phủ?

Dịch nghĩa

Rét tàn chính đang lừa cơn nghiện rượu
Cửa phòng thêu xông trầm hương được đóng lại
Chim én về muộn
Bay vào thành phía tây
Dường như nói công việc mùa xuân đã chậm muộn
Chiếc thuyền vẽ chở
Tiết thanh minh đã qua
Những cây ở cung Ngô khói nắng phơ phất
Nghĩ tới cảnh lữ thứ trôi dạt
Muốn hoá làm bông tơ nhẹ bat theo gió

Mười năm trên Tây hồ
Buộc ngựa bên cây liễu,
Theo bụi nhuyễn sương mềm
Cùng hoa đỏ
Ngược dòng lần tới suối tiên
Gái hầu Cẩm Nhi thầm gửi thư tỏ mối u tình
Tựa bên bình phong bạc,
Mùa xuân dài, giấc mộng ngắn
Nước mắt đỏ ngầu thấm ướt
Quạt ca, áo múa
Màn đêm trải khoảng không.
Ánh chiều nhẹ nhàng,
Trở về với cò vạc

Cây lan trong sân vắng dần dần trở về giá
Cỏ đỗ nhược đã mọc
Làng bến nước vẫn là một nơi ngủ trọ
Sau khi chia tay,
Hỏi sáu cầu bặt không tin tức
Việc đã qua, cánh hoa đã rụng
Chôn ngọc vùi hương,
Bao phen mưa gió,
Sóng dài ghen với mắt liếc.
Núi xa thẹn với kẻ mày
Đèn nhà chài chia bóng về ngủ sông xuân
Nhớ lúc này nàng Đào Căn cầm dầm ngắn bơi
Lầu xanh còn phảng phất bóng người
Khi chia tay,
Đề thơ trên vách nát
Mực mài bằng nước mắt nhạt mờ vì đất bụi

Đứng trên đình cao trông ra xa,
Màu cỏ ngoài chân trời,
Than mình mái tóc đã như sợi gai trắng lấn tới
Kiểm điểm thầm
Ngấn nước mắt chia ly, bọt mép cười vui họp,
Còn thấm trên khăn lụa
Con phượng rũ cánh lạc lối bay về,
Chim loan tan đàn biếng múa
Ân cần đợi viết
Nỗi hận dài trong thư
Ráng chiều xanh thẫm, biển rộng mênh mông, tin nhạn chìm đắm.
Đừng đem nỗi nhớ nhung
Gửi vào phím đàn ai oán
Đau lòng, ngàn dặm Giang Nam
Khúc oán gieo lần lữa
Hồn mơ liệu đã dứt chưa?

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Rét tàn đang lừa cơn nghiện rượu
Khép phòng hương trướng rủ
Chim én chậm về
Bay tới thành tây
Dường báo tin mùa xuân chậm lỡ
Thả thuyền chơi
Sau tiết thanh minh
Cung Ngô khói lạnh hàng cây phủ
Nhớ đất khách xa chơi
Muốn hoá tơ bông theo gió

Mười tết Tây hồ,
Bên liễu tơ buộc ngựa
Theo ráng mềm bụi lạ
Vịn hoa đỏ
Lần tới khe tiên
Ca nữ gửi thầm tình tứ
Tựa bên bình phong bạc
Xuân dài mộng ngắn
Lệ hồng ướt
Quạt ca, áo vũ
Chiều bảng lảng
Ánh nắng nhẹ buông
Cỏ le vui thú.

Cây lan dần cỗi
Đỗ nhươc nảy mầm.
Xóm sông, nơi lữ thứ
Sau chia ly hỏi
Sáu cầu tin bặt
Việc qua hoa rụng
Chôn ngọc vùi hương
Gió mưa mấy độ
Sông dài ghen tròng mắt biếc
Núi xa thẹn nét kẻ mày
Lửa chài sẻ bóng ngủ sông xuân
Nhớ lúc đó,
Chiếc dầm ngắn nàng Đào tay đỡ
Lầu xanh phảng phất
Buổi chia tay trên vách đất thơ đề
Mực lệ hoen, bụi nhoà mờ tỏ

Đình cao xa ngó
Sắc cỏ chân trời
Than tóc sương đốm lửa
Thầm nhớ lại
Ngấn lệ hợp tan
Thấm trên khăn lụa
Phượng rũ cánh lạc về
Loan lẻ đôi biếng múa
Ân cần định viết
Thư tỏ hận
Trời cao biển rộng nhạn đắm tin
Thôi khuây đi,
Điệu buồn đừng gảy nữa
Đau lòng ngàn dặm Giang Nam
Khúc oán dặt dìu,
Mộng hồng lần lữa.
Đây là điệu này dài nhất trong Tống từ, gồm 240 chữ, chia làm 4 đoạn. Bài này đoạn 1 thương tiếc mùa xuân, đoạn 2 tả phong cảnh Tây Hồ, đoạn 3 tả nỗi buồn chia ly, đoạn 4 tả mất mát thương nhớ người yêu, than thân phận nơi quán khách.

[1] Ở Tây hồ, giữa hồ trong và hồ ngoài có sáu cầu.
[2] Đào Căn là nàng hầu yêu của Vương Chí Hiếu đời Tấn. Ở đây ý chỉ người yêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Văn Anh » Oanh đề tự - Xuân vãn cảm hoài