01/12/2021 11:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu sơn nhất đoạn vân
巫山一段雲

Tác giả: Lý Tuân - 李詢

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2009 20:19

 

Nguyên tác

古廟依青嶂,
行宮枕碧流。
水聲山色鎖粧樓,
往事思悠悠。

雲雨朝還暮,
煙花春復秋。
啼猿何必近孤舟。
行客自多愁。

Phiên âm

Cổ miếu[1] y thanh chướng,
Hành cung chẩm bích lưu.
Thuỷ thanh sơn sắc toả trang lâu,
Vãng sự tứ du du.

Vân vũ[2] triêu hoàn mộ,
Yên hoa xuân phục thu.
Đề viên hà tất cận cô chu.
Hành khách tự đa sầu.

Dịch nghĩa

Miếu cổ dựa vào vách núi xanh,
Hành cung bên cạnh dòng nước xanh biếc.
Tiếng nước chảy và sắc núi bao trùm nơi cung nữ ở,
Rầu rầu nhớ chuyện cũ.

Mây mưa hết sáng lại chiều,
Hoa khói suốt xuân lại đến thu.
Vượn hót không cần phải đến gần chiếc thuyền lẻ loi,
Khách qua đây vốn đã đủ buồn rồi.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Miếu cổ cheo leo vách tường rêu
Hành cung vắng lặng giữa suối reo
Khoá kín lầu hồng giữa mây núi
Nhớ xưa những bồi hồi

Mưa sáng lại chiều mưa
Hoa khói xuân rồi hạ
Thuyền con một chiếc, tiếng vượn quấn quýt làm chi
Khách đã quá sầu bi
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
[1] Chỉ miếu thơ Vu sơn thần nữ.
[2] Cao đường phú 高唐賦 của Tống Ngọc 宋玉 kể chuyện Sở Hoài Vương hội ngộ với Vu sơn thần nữ ở trong mộng. Thần nữ nói thiếp sáng làm mây, chiều làm mưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tuân » Vu sơn nhất đoạn vân