18/04/2024 09:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 37
37

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2015 14:11

 

Nguyên tác

Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep on the dust by the city wall of Mathura.
Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August.
Whose feet were those tinkling with anklets, touching his breast of a sudden?
He woke up startled, and the light from a woman's lamp struck his forgiving eyes.
It was the dancing girl, starred with jewels, clouded with a pale-blue mantle, drunk with the wine of her youth.
She lowered her lamp and saw the young face, austerely beautiful.
'Forgive me, young ascetic,' said the woman; 'graciously come to my house. The dusty earth is not a fit bed for you.'
The ascetic answered, 'Woman, go on your way; when the time is ripe I will come to you.'
Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning.
The storm growled from the corner of the sky, and the woman
trembled in fear.

The branches of the wayside trees were aching with blossom.
Gay notes of the flute came floating in the warm spring air from afar.
The citizens had gone to the woods, to the festival of flowers.
From the mid-sky gazed the full moon on the shadows of the silent town.
The young ascetic was walking in the lonely street, while overhead the lovesick koels urged from the mango branches their sleepless plaint
Upagupta passed through the city gates, and stood at the base of the rampart.
What woman lay in the shadow of the wall at his feet, struck with the black pestilence, her body spotted with sores, hurriedly driven away from the town?
The ascetic sat by her side, taking her head on his knees, and moistened her lips with water and smeared her body with balm.
'Who are you, merciful one?' asked the woman.
'The time, at last, has come lo visit you, and I am here,' replied the young ascetic.

Bản dịch của Bùi Xuân

Upagupta, môn đồ của Đức Phật nằm ngủ trong bụi đất bên bức tường của thành phố Mathura
Đèn đóm khắp nơi đã tắt, cửa đóng then cài, và trên bầu trời u ám của tháng Tám các vì sao mờ ảo
Chân ai leng keng vòng nhạc, bất ngờ chạm vào ngực chàng?
Chàng giật mình thức dậy, và ánh đèn của người phụ nữ chạm vào đôi mắt khoan dung của chàng
Nàng là vũ nữ, khoác trên người chiếc áo màu thiên thanh, nạm ngọc sáng ngời, say sưa với men rượu nồng nàn tuổi trẻ
Nàng hạ thấp chiếc đèn và nhìn thấy khuôn mặt chàng với vẻ đẹp khắc khổ
Nàng nói, "Hãy tha thứ cho em, nhà sư khổ hạnh; em xin cung đón người về nhà em. Bụi đất không phải là chiếc giường phù hợp với chàng"
Nhà sư khổ hạnh trả lời, "Nàng ơi, nàng hãy đi trên con đường của mình, rồi khi thời gian chín muồi, ta sẽ đến bên nàng"
Đột nhiên đêm tối nổi lên sấm sét sáng loé
Cơn bão gầm gừ cả một vùng trời, nàng vũ nữ run lên trong sợ hãi

Hai bên đường cây cối ra hoa
Xa nghe tiếng sáo vui tươi ngân vang trong không khí mùa xuân ấm áp
Những thị dân đã đi vào rừng, đến với mùa lễ hội ngàn hoa
Từ trên trời cao vầng trăng viên mãn soi xuống đêm tối của phố phường im ắng
Nhà sư khổ hạnh trẻ tuổi bước đi dọc đường phố vắng tanh, trên những cành xoài chim cu cu tương tư trắng đêm than thở
Upagupta đi qua cổng thành phố và dừng lại ở một góc tường thành
Người phụ nữ đang nằm co đôi chân trong bóng tối của bức tường, khốn khổ với căn bệnh dịch hạch hắc ám, lở loét đầy người, bị xua đuổi ra khỏi phố phường?
Nhà sư khổ hạnh ngồi xuống bên nâng, nâng đầu nàng lên đặt trên đầu gối của mình, nhỏ từng giọt nước làm ẩm ướt đôi môi và thoa dầu thơm lên thân thể của nàng
Người phụ nữ hỏi, "Chàng là ai, mà nhân từ đến vậy?"
Nhà sư trẻ đáp, "Thời khắc cuối cùng đã tới, ta đến thăm nàng và sẽ ở lại nơi đây"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 37