20/04/2024 12:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Khoái các
登快閣

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2018 01:24

 

Nguyên tác

痴儿了卻公家事,
快閣東西倚晚晴。
落木千山天遠大,
澂江一道月分明。
朱弦已為佳人絕,
青眼聊因美酒橫。
萬里歸船弄長笛,
此心吾與白鷗盟。

Phiên âm

Si nghi liễu khước công gia sự[1],
Khoái các đông tây ỷ vãn tình[2].
Lạc mộc thiên sơn thiên viễn đại,
Trừng giang nhất đạo nguyệt phân minh.
Chu huyền dĩ vị giai nhân[3] tuyệt,
Thanh nhãn liêu nhân mỹ tửu hoành.
Vạn lý quy thuyền lộng trường địch,
Thử tâm ngô giữ bạch âu minh[4].

Dịch nghĩa

Chàng ngây đã làm xong hết việc công
Đêm tạnh lên khoái các ngắm đông ngắm tây
Cây cối nghìn non trời rộng bao la
Sông Trừng một giải trăng soi vằng vặc
Dây đàn đỏ đã vì tri kỷ mà dứt
Mắt xanh lại có rượu ngon lại đung đưa
Muôn dặm thuyền về nâng sáo dài lên thổi
Lòng này đã hẹn với cò trắng từ lâu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chàng ngây xong công việc nước nhà
Đêm lên Khoái Các ngắm gần xa
Nghìn non cây đứng trời cao rộng
Một giải sông Trừng trăng chảy qua
Giây đỏ đã vì tri kỷ dứt
Mắt xanh nhờ có rượu ngon đưa
Thuyền về muôn dặm tiêu dài thổi
Đã hẹn cùng cò trắng ý ta
Bài này tuyển từ Sơn Cốc tập quyển 7, bản Tứ khố toàn thư. Khoái các dấu cũ nay ở Thái Hoà, Giang Tây. Huyện chí Thái Hoà chép: “Khoái các ở phía nam viện Phổ Chiếu chùa Từ Ân, trước mặt là Đại giang, tên cũ là Từ Thị các. Khi thái thường bác sĩ đời Tống là Thẩm Tuân làm ấp tể, đổi thành tên như ngày nay”.

[1] Theo Tấn thưPhó Hàm truyện, thư của Dương Tế gửi Phó Hàm: “Người đại tài trong thiên hạ, không thể tạm xong công việc mà chỉ nhìn chung mỗi việc muốn xong. Sinh ra bác ngây, xong việc quan, việc quan chưa dễ gì xong vậy. Xong việc chính ra là làm như ngây, lại lấy làm thích thú.” Ý nói kẻ chỉ biết xong việc quan là chàng ngây, là người không có tài lớn. Tác giả tự hào mình là ngây, không có tài lớn, vô năng.
[2] Bài Tức nhật của Lý Thương Ẩn: “Tiểu uyển thí xuân y, Cao lâu ỷ mộ huy” (Vườn hoa nhỏ thử áo xuân, Lầu cao tựa ánh tà) và “Thiên ý lân u thảo, Nhân gian trọng vãn tình” (Trời có ý thương cỏ cớm, Người ta ưa đêm tạnh). “Ỷ vãn tình” ở đây không phải là vật cụ thể, mà là khéo phỏng theo thơ Lý một chữ “ỷ”, đã có chữ “ỷ” thì cũng biết trọng ý nghĩa của hai chữ “vãn tình”.
[3] Đây chỉ tri kỉ, bạn thân.
[4] Hẹn với cò ở làng mây nước, trước dùng chỉ lui về ẩn cư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Đăng Khoái các