09/10/2024 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 03/09/2011 03:52
Nguyên tác
Москва поверила моим слезам,
когда у входа в бедный карточный сезам
святую карточку на хлеб в кавардаке
я потерял как будто сквозь дыру в руке.
Старушка стриженая – тиф её остриг-
Шепнула: “Богу отдал душу мой старик.
А вот на карточке ещё остались дни.
Хотя б за мёртвого поешь. Да не cболтни!”
Москва поверила моим слезам,
и я с хвостов её трамваев не слезал,
на хлеб чужое право в варежке везя…
Я ел за мёртвого. Мне мёртвым быть нельзя.
Москва поверила моим слезам,
И я её слезам навек поверил сам,
Когда, бесчисленных солдат свoих вдова,
по-деревенски выла женская Москва.
Скрипела женская Москва своей кирзой…
Всё это стало далеко как мезозой.
Сезам расширился, с ним вместе кавардак,
а что-то снова у меня с рукой не так.
Я нечто судорожно в ней опть сжимал,
как будто карточки на хлеб, когда был мал,
но это нечто потерял в людской реке,
а что, не знаю, но опять – дыра в руке.
Я проболтался через столько долгих лет,
когда ни карточек ни тех старушек нет.
Иду навстречу завизжавшим тормозам…
Москва, поверишь ли моим слезам?Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương
Mátxcơva đã tin những giọt nước mắt của tôi,
khi bên lối vào cửa hàng tem phiếu nghèo nàn thật,
có chiếc phiếu thần để mua bánh mì trong cảnh giành giật,
tôi làm rơi, như nắm tay có lỗ thủng rồi.
Bà cụ già, đầu không tóc vì bệnh thương hàn mới rồi,
thì thầm bảo:”Ông lão nhà tôi vừa đi gặp Chúa,
trên phiếu của ông còn dăm ngày nữa.
Cho con phiếu của ông. Nhớ đừng lỡ miệng lộ ra!”
Người đã tin những gịot nước mắt của tôi là Mátxcơva,
tôi không dám rời xa đuôi tàu điện,
khư khư nắm trong găng tay phiếu bánh mì ông già cho lại..
Tôi ăn phần của người chết. Tôi không thể chết rồi.
Mátxcơva đã tin những gịot nước mắt của tôi,
tôi mãi mãi tin nước mắt của Người đấy,
khi Mátxcơva có muôn ngàn bà goá là vợ lính
đàn bà Mátxcơva gào khóc đúng kiểu nông thôn.
Phụ nữ Mátxcơva bước ken két giầy giả da dưới chân…
Mọi chuyện đã lùi xa, đã thành kỷ Trung sinh cả.
Cửa hàng tem phiếu càng mở rộng, càng náo loạn quá,
có cái gì trong tay tôi đã tuột mất rồi.
Tôi chăm chăm giữ một thứ trong tay tôi,
như hồi nhỏ, nắm chặt phiếu mua bánh mì đấy,
nhưng đánh mất trong dòng sông trần thế,
cái gì đây, không biết, nhưng nắm tay lại để thủng rồi.
Giờ tôi mới dám nói ra, khi bao năm dài đã trôi,
khi tem phiếu, các bà già xưa đã chết.
Tôi tiến về phía tiếng phanh xe rít ken két…
Mátxcơva, Người có tin nước mắt tôi chăng?
1979