19/04/2024 13:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái quá Lộ Cân từ
再過露筋祠

Tác giả: Vương Sĩ Trinh - 王士禎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2014 17:06

 

Nguyên tác

翠羽明璫尚儼然,
湖雲祠樹碧於煙。
行人繫纜月初墮,
門外野風開白蓮。

Phiên âm

Thuý vũ minh đương[1] thượng nghiễm nhiên,
Hồ vân từ thụ bích ư yên.
Hành nhân hệ lãm nguyệt sơ đoạ,
Môn ngoại dã phong khai bạch liên[2].

Dịch nghĩa

Lông chim chả vòng đeo vẫn sáng tươi
Mây hồ cây đền xanh hơn mầu sương
Khách buộc giây thuyền mặt trăng vừa lặn
Sen trắng nở ngoài cửa trong gió đồng

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Mây hồ, cây miếu xanh như khói
Lông trả, hoa tai ngọc sánh tày
Hành khách neo thuyền, trăng mới lặn
Gió đồng thổi nở cánh sen lay
Đền Lộ Cân ở bắc Dương Châu, cách nam Cao Bưu 30 dặm. Truyền rằng có người con gái cùng chị dâu đi qua nơi này, chị dâu vào ngủ trọ ở nhà một nông dân, cô em không chịu vào ngủ ở nhà người lạ, qua đêm dưới trời trống bị muỗi đốt chết, gân lộ ra ngoài, người sau dựng đền thờ để tỏ lòng thương sót. Trong thơ cả cảnh, ngầm khen không lộ.

[1] Đồ trang sức của con gái thời cổ. Đây chỉ vật trang sức của tượng nữ thần.
[2] Trăng lặn, trời tối, cái trông thấy rõ là sen trắng nở trên hồ, ý tác giả dùng để chỉ phẩm cách thanh bạch của nữ thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Sĩ Trinh » Tái quá Lộ Cân từ