14/10/2024 21:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không còn miền cổ tích
Лукоморья больше нет

Tác giả: Vladimir Vysotsky - Владимир Высоцкий

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 22/04/2015 12:51

 

Nguyên tác

Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след.
Дуб годится на паркет, – так ведь нет:
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили те дубы на гробы.

Распрекрасно жить в домах на куриных на ногах,
Но явился всем на страх вертопрах!
Добрый молодец он был, ратный подвиг совершил –
Бабку-ведьму подпоил, дом спалил!

Ты уймись, уймись, тоска
У меня в груди!
Это только присказка –
Сказка впереди.

Здесь и вправду ходит кот, как направо – так поет,
Как налево – так загнет анекдот,
Но ученый сукин сын – цепь златую снес в торгсин,
И на выручку один – в магазин.

Как-то раз за божий дар получил он гонорар:
В Лукоморье перегар – на гектар.
Но хватил его удар. Чтоб избегнуть божьих кар,
Кот диктует про татар мемуар.

Ты уймись, уймись, тоска
У меня в груди!
Это только присказка –
Сказка впереди.

Тридцать три богатыря порешили, что зазря
Берегли они царя и моря.
Каждый взял себе надел, кур завел и там сидел
Охраняя свой удел не у дел.

Ободрав зеленый дуб, дядька ихний сделал сруб,
С окружающими туп стал и груб.
И ругался день-деньской бывший дядька их морской,
Хоть имел участок свой под Москвой.

Ты уймись, уймись, тоска
У меня в груди!
Это только присказка –
Сказка впереди.

А русалка – вот дела! – честь недолго берегла
И однажды, как смогла, родила.
Тридцать три же мужика – не желают знать сынка:
Пусть считается пока сын полка.

Как-то раз один колдун – врун, болтун и хохотун,-
Предложил ей, как знаток бабских струн:
Мол, русалка, все пойму и с дитем тебя возьму.
И пошла она к нему, как в тюрьму.

Ты уймись, уймись, тоска
У меня в груди!
Это только присказка –
Сказка впереди.

Бородатый Черномор, лукоморский первый вор –
Он давно Людмилу спер, ох, хитер!
Ловко пользуется, тать тем, что может он летать:
Зазеваешься – он хвать – и тикать!

А коверный самолет сдан в музей в запрошлый год –
Любознательный народ так и прет!
И без опаски старый хрыч баб ворует, хнычь не хнычь.
Ох, скорей ему накличь паралич!

Ты уймись, уймись, тоска
У меня в груди!
Это только присказка –
Сказка впереди.

Нету мочи, нету сил, – Леший как-то недопил,
Лешачиху свою бил и вопил:
-Дай рубля, прибью а то, я добытчик али кто?!
А не дашь – тогда пропью долото!

-Я ли ягод не носил? – снова Леший голосил.
-А коры по сколько кил приносил?
Надрывался издаля, все твоей забавы для,
Ты ж жалеешь мне рубля, ах ты тля!

Ты уймись, уймись, тоска
У меня в груди!
Это только присказка –
Сказка впереди.

И невиданных зверей, дичи всякой – нету ей.
Понаехало за ней егерей.
Так что, значит, не секрет: Лукоморья больше нет.
Все, о чем писал поэт, – это бред.

Ну-ка, расступись, тоска,
Душу мне не рань.
Раз уж это присказка –
Значит, дело дрянь.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Không còn miền cổ tích
Sồi siếc đã sạch bay.
Sàn gỗ sồi tốt phết,-
Chả phải trong truyện này:
Bọn sơn tràng trâu mộng,
Cưa sồi đóng quan tài.

Nhà chân gà thật tuyệt,
Nhưng có thằng lông bông,
Rất ra dáng anh hùng,
Nó muốn lập chiến công –
Lão bà bị chuốc rượu,
Nhà ra tro – tiếc không!

Nỗi buồn, này nỗi buồn
Nằm yên trong ngực nhé!
Đó chỉ là mở đầu
Câu chuyện ta sắp kể.

Đúng là vẫn có mèo,
Bước sang phải – kêu meo,
Sang trái – kể chuyện đểu,
Ừ thì thôi… Có điều
Một lão khốn vớ được
Mang bán xích cổ mèo,
Bao nhiêu tiền lão lấy
Tiêu hoang gió bay vèo.

Một lần tay khốn ấy
Nhuận bút nhận mớ tiền
Mang về vùng cổ tích
Mua mảnh đất thần tiên.
Nhưng lão bị đột quỵ
Lên cơn là chết liền.
Còn con mèo vô chủ
Ôn toàn chuyện vô thường
Ngày giặc tác ta đến
Đẩy dân Nga ra đường.

Nỗi buồn, này nỗi buồn
Nằm yên trong ngực nhé!
Đó chỉ là mở đầu
Câu chuyện ta sắp kể.

Vào một ngày đẹp trời
Ba mươi ba tráng sĩ
Đội cận vệ hoàng gia
Chớp nhoáng cùng hiểu ra
Nhà vua cùng bờ cõi
Bảo vệ chỉ qua loa.
Mỗi thằng một mảnh đất,
Để trồng rau, thả gà.
Và cùng ngồi không tất
Trông coi mảnh vườn nhà.

Lại có một lão già
Xấu tính và ngu xuẩn,
Vặt trụi hết lá sồi,
Cưa đứt gốc cây xanh,
Ngày nào cũng quạu cọ
Muốn một mảnh cho mình.

Nỗi buồn, này nỗi buồn
Nằm yên trong ngực nhé!
Đó chỉ là mở đầu
Câu chuyện ta sắp kể.

Còn cô nàng tiên cá
Là cả một vấn đề!
Cái ngàn vàng chẳng giữ
Sinh ra một thằng cu.
Ba chục anh chồng hờ
Mà thằng cu không bố.
Thôi thì đành để thế,
Làm con сả trung đoàn.

Rồi một lần phù thuỷ
Dối trá, khéo nịnh đầm,
Bảo: Cô mình lấy anh,
Anh nhận kèm thằng bé.
Nàng ngậm ngùi rơi lệ,
Theo lão, như vào tù…

Nỗi buồn, này nỗi buồn
Nằm yên trong ngực nhé!
Đó chỉ là mở đầu
Câu chuyện ta sắp kể.

Chernomor râu rậm,
Tên trộm vặt ranh ma –
Chờ mọi người lơ đễnh,
Bắt cóc Liudmila.
Dùng thảm bay kỳ diệu
Mang người đẹp về nhà.

Bắt cóc mãi cũng chán,
Lão bèn giở trò ma:
Đem thảm bay cũ nát
Hiến tặng cho bảo tàng
Thế là dân xếp hàng
Lũ lượt đi xem hết.
Giờ tự do phải biết,
Lão chim chuột các bà!
Ôi biết đến bao giờ
Lão mới nằm một chỗ!

Nỗi buồn, này nỗi buồn
Nằm yên trong ngực nhé!
Đó chỉ là mở đầu
Câu chuyện ta sắp kể.

Có lần, lão thần rừng
Đánh vợ và lu loa:
Mau đưa ta tiền nhá,
Không ta cho no đòn!
Liệu ta đây có còn,
Là chồng ngươi không hả?!

Ta là người hái quả,
Mang vỏ cây về nhà,
Ta phải làm tất cả,
Để mụ được ấm no,
Sao mụ dám không cho
Ta chỉ đòi một rúp?
Ôi mụ già quá quắt,
Ôi mụ vợ lắm điều!

Nỗi buồn, này nỗi buồn
Nằm yên trong ngực nhé!
Đó chỉ là mở đầu
Câu chuyện ta sắp kể.

Những con thú diệu kỳ
Thành mồi săn tất cả
Và cũng không còn nữa.
Thợ săn giết hết rồi.
Thế nên miền cổ tích
Đã không còn trên đời.
Chuyện này ai chả biết.
Mấy nhà thơ toàn viết
Chuyện tào lao chi khươn.

Thôi nào, thôi, nỗi buồn,
Đừng làm ta tổn thương.
Mào đầu mà đã thế –
Đời này thật ẩm ương.
1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Vysotsky » Không còn miền cổ tích