28/04/2024 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 37
37

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 18:55

 

Nguyên tác

Would you put your wreath of fresh flowers on my neck, fair one?
But you must know that the one wreath that I had woven is for the many, for those who
are seen in glimpses, or dwell in lands unexplored, or live in poets’ songs.
It is too late to ask my heart in return for yours.
There was a time when my life was like a bud, all its perfume was stored in its core.
Now it is squandered far and wide.
Who knows the enchantment that can gather and shut it up again?
My heart is not mine to give to one only, it is given to the many.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Giai nhân ôi! Vòng hoa đẹp tươi em đang kết có thể nào em choàng lên cổ tôi chăng? Nhưng, phải biết vòng hoa duy nhất tự tay tôi kết là để tặng nhiều người, cho những người chỉ thoáng hiện, cho những người ở vùng đất hoang vu chưa ai khám phá, cho những người thi nhân xưng tụng trong các bài ca.

Đã quá muộn rồi khi muốn tình em tim tôi đền đáp lại.

Đã có một thời đời tôi như một nụ hoa, hương thơm còn ấp trong hoa ấy. Hương nay bay tỏa bốn phương trời. Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia thu lại được. Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia phong lại được?

Tim tôi là của mọi người; tim tôi không phải của tôi dành riêng cho một ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 37