25/04/2024 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Tít-xa
A Tisza

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2012 09:41

 

Nguyên tác

Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.

A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába'.

Síma tükrén a piros sugárok
(Mint megannyi tündér) táncot jártak,
Szinte hallott lépteik csengése,
Mint parányi sarkantyúk pengése.

Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg
Volt terítve, s tartott a mezőnek,
Melyen a levágott sarju-rendek,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.

Túl a réten néma méltóságban
Magas erdő: benne már homály van,
De az alkony üszköt vet fejére,
S olyan, mintha égne s folyna vére.

Másfelől, a Tisza tulsó partján,
Mogyoró- s rekettye-bokrok tarkán,
Köztök egy csak a nyilás, azon át
Látni távol kis falucska tornyát.

Boldog órák szép emlékeképen
Rózsafelhők usztak át az égen.
Legmesszebbről rám merengve néztek
Ködön át a mármarosi bércek.

Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe
Egy madár csak néha füttyentett be,
Nagy távolban a malom zugása
Csak olyan volt, mint szunyog dongása.

Túlnan, vélem átellenben épen,
Pór menyecske jött. Korsó kezében.
Korsaját mig telemerítette,
Rám nézett át; aztán ment sietve.

Ottan némán, mozdulatlan álltam,
Mintha gyökeret vert volna lábam.
Lelkem édes, mély mámorba szédült
A természet örök szépségétül.

Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz. -

Késő éjjel értem a tanyára
Fris gyümölcsből készült vacsorára.
Társaimmal hosszan beszélgettünk.
Lobogott a rőzseláng mellettünk.

Többek között szóltam én hozzájok:
"Szegény Tisza, miért is bántjátok?
Annyi rosszat kiabáltok róla,
S ő a föld legjámborabb folyója."

Pár nap mulva fél szendergésemből
Félrevert harang zugása vert föl.
Jön az árvíz! jön az árvíz! hangzék,
S tengert láttam, ahogy kitekinték.

Mint az őrült, ki letépte láncát,
Vágtatott a Tisza a rónán át,
Zúgva, bőgve törte át a gátot,
El akarta nyelni a világot!

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Màn mỏng trời hè, ánh chiều đã lặn
Tôi còn chơi bên bờ sông Tít-xa
Nơi sông Tua húc tới xông ra
Như trẻ con húc vào ngực mẹ

Nước sông đó, an nhàn lặng lẽ
Quanh co trong sông rộng chẳng đê ngăn
Nước không muốn ánh mặt trời chiếu toả
Xiên vào trong lớp sóng lăn tăn

Trên mặt nước lặng yên, nắng đỏ
Đang múa may (như những nàng tiên)
Nghe được cả tiếng bàn chân nhảy múa
Như thanh âm nhạc ngựa vang rền

Tôi đứng trên tấm thảm cát vàng
Đang giải tới mênh mông đồng cỏ
Cỏ cắt xong xếp đống từng hàng
Như hàng chữ trên trang sách mở

Qua đồng cỏ trang nghiêm đứng thẳng
Khu rừng cao, rừng đã tối tăm
Chiều tà ném lửa than lên chóp ngọn
Máu rừng vừa rực cháy lại đi quanh

Nhìn sang bờ Tít-xa bên ấy
Những hàng cây lá toả rườm rà
Giữa cây rậm còn hé ra khoảng trống
Nóc tháp nhà thờ trông thấy ở thôn xa

Đoá mây hồng trên nền trời trôi nổi
Như gợi nhớ những ngày hạnh phúc thắm tươi
Từ đằng xa trong mịt mù sương khói
Đỉnh núi cao Mác-ma-rốt mải nhìn tôi

Không một thanh âm giữa trang nghiêm trầm lặng
Bất ngờ nghe chimm hót líu lo
Cối xay gió xa kia đang chuyển động
Chỉ nghe như tiếng muỗi vi vo

Ở phía kia chỗ tôi ngồi đối diện
Có một cô múc nước bên bờ
Cô múc mãi cho vò đầy nước
Chăm chú nhìn tôi rồi mới đi ra

Tôi đứng mãi không hề nhúc nhích
Như bàn chân mọc rễ xuống đây
Thiên nhiên lớn muôn đời tươi đẹp
Tâm hồn tôi đắm đuối mê say

Ôi thiên nhiên, thiên nhiên vinh diệu
Có lời nào dám sánh cùng ngươi
Vĩ đại quá! ngươi càng im lặng
Càng nói nhiều, càng mãi thắm tươi

Đêm đã khuya tôi mới về đến xóm
Lấy quả tươi làm bữa ăn đêm
Cùng các bạn tôi trò chuyện mãi
Ngọn lửa hồng bùng cháy một bên

Trong câu chuyện tôi nói cùng với họ:
"Sông Tít-xa đáng thương, không biết vì đâu
Các anh chửi, nói đủ điều về nó?
Thực là sông lặng lẽ nhất hoàn cầu"

Mấy ngày sau đang chập chờn thức ngủ
Tiếng chuông rung sực tỉnh mơ mòng:
Chỉ nghe tiếng: "Nước lũ rồi! nước lũ!"
Tôi nhìn ra: một biển nước mênh mông

Sông Tít-xa cuồn cuộn qua đồng cỏ
Như người điên đang dẫy thoát xích xiềng
Nước ào ào đập tung đê vỡ
Muốn nuốt phăng cả thế giới này luôn
Pest, 2-1847

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Sông Tít-xa