16/04/2024 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng đè cô đầu

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 09:30

 

Mưỡu:
Bóng người ta nghĩ bóng ta,
Bóng ta, sao lại hoá ra bóng người?
Tỉnh tinh rồi mới nực cười.
Giấc hồ[1] ai khéo vẽ vời cho nên?

Nói:
Cô đào Sen là người Thi Liệu[2],
Cớ làm sao õng ẹo với làng nho?
Bóng đâu mà bóng đè cô?
Bỗng thấy sự nhỏ to thêm thắc mắc.
Cố hữu diệc vi thân ngoại vật,
Toán lai đô thị mộng trung nhân.[3]
Sực tỉnh ra nào biết chuyện xa gần,
Còn văng vẳng tiếng đàn lần tiếng trống.
Quân bất kiến: Thiên Thai động khẩu cần tương tống[4],
Dẫu bóng ta, ta bóng có làm sao.
Thực người hay giấc chiêm bao?
Theo các cố lão làng Yên Đổ, một hôm Dương Khuê đến chơi nhà Nguyễn Khuyến, Nguyễn Khuyến lại mời đến chơi nhà người anh rể Nguyễn Chính. Nhân đó, ông Chính gọi cô đào Sen đến hát. Cô Sen ngủ ở nhà dưới, bị người chòng ghẹo. Cô Sen kêu lên, Nguyễn Khuyến nghe tiếng hỏi cô Sen thì anh kép chống chế nói là cô ấy bị bóng đè. Nguyễn Khuyến biết ý, làm đùa bài hát này và bảo cô Sen hát ngay lúc đó.

[1] Giấc mộng. Từ điển Trang Chu mộng thấy mình hoá bướm, tỉnh dậy không biết mình hoá bướm hay bướm hoá mình.
[2] Một làng ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, trên bờ sông Vị Hoàng, có nhiều người làm nghề hát ả đào.
[3] Chữ Hán: 固有亦為身外物,算來都是夢中人. Nghĩa: Ở đời, phàm những cái gì ta có đều là vật ngoài thân cả; Ngẫm lại, người đời đều ở trong giấc mộng cả.
[4] Chữ Hán: 君不見:天台洞口懃相送. Nghĩa: Ngươi chẳng thấy ở cửa động Thiên Thai ân cần tiễn đưa nhau. Do tích Lưu Thần và Nguyễn Triệu vào núi Thiên Thai hái thuốc gặp và lấy tiên. Ở với nhau được sáu tháng, hai chàng nhớ nhà đòi về, hai nàng tiên ân cần tiễn ra cửa động. Thơ Thiên Thai của Tào Đường đời Đường: “Ân cần tương tống xuất Thiên Thai, Tiên cảnh na năng khước tái lai” 慇懃相送出天台,仙境那能卻再來 (Ân cần cũng tiễn đưa nhau ra khỏi Thiên Thai, Cõi tiên khôn hay lại trở lại).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Bóng đè cô đầu