25/04/2024 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XXII
Caput XXII

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2015 21:46

 

Nguyên tác

Noch mehr verändert als die Stadt
Sind mir die Menschen erschienen,
Sie gehn so betrübt und gebrochen herum,
Wie wandelnde Ruinen.

Die Mageren sind noch dünner jetzt,
Noch fetter sind die Feisten,
Die Kinder sind alt, die Alten sind
Kindisch geworden, die meisten.

Gar manche, die ich als Kälber verließ,
Fand ich als Ochsen wieder;
Gar manches kleine Gänschen ward
Zur Gans mit stolzem Gefieder.

Die alte Gudel fand ich geschminkt
Und geputzt wie eine Sirene;
Hat schwarze Locken sich angeschafft
Und blendendweiße Zähne.

Am besten hat sich konserviert
Mein Freund, der Papierverkäufer;
Sein Haar ward gelb und umwallt sein Haupt,
Sieht aus wie Johannes der Täufer.

Den, den sah ich nur von fern,
Er huschte mir rasch vorüber;
Ich höre, sein Geist ist abgebrannt
Und war versichert bei Bieber.

Auch meinen alten Zensor sah
Ich wieder. Im Nebel, gebücket,
Begegnet' er mir auf dem Gänsemarkt,
Schien sehr darniedergedrücket.

Wir schüttelten uns die Hände, es schwamm
Im Auge des Manns eine Träne.
Wie freute er sich, mich wiederzusehn!
Es war eine rührende Szene. -

Nicht alle fand ich. Mancher hat
Das Zeitliche gesegnet.
Ach! meinem Gumpelino sogar
Bin ich nicht mehr begegnet.

Der Edle hatte ausgehaucht
Die große Seele soeben,
Und wird als verklärter Seraph jetzt
Am Throne Jehovas schweben.

Vergebens suchte ich überall
Den krummen Adonis, der Tassen
Und Nachtgeschirr von Porzellan
Feilbot in Hamburgs Gassen.

Sarras, der treue Pudel, ist tot.
Ein großer Verlust! Ich wette,
Daß Campe lieber ein ganzes Schock
Schriftsteller verloren hätte. - -

Die Population des Hamburger Staats
Besteht, seit Menschengedenken,
Aus Juden und Christen; es pflegen auch
Die letztren nicht viel zu verschenken.

Die Christen sind alle ziemlich gut,
Auch essen sie gut zu Mittag,
Und ihre Wechsel bezahlen sie prompt,
Noch vor dem letzten Respittag.

Die Juden teilen sich wieder ein
In zwei verschiedne Parteien;
Die Alten gehn in die Synagog',
Und in den Tempel die Neuen.

Die Neuen essen Schweinefleisch,
Zeigen sich widersetzig,
Sind Demokraten; die Alten sind
Vielmehr aristokrätzig.

Ich liebe die Alten, ich liebe die Neu'n -
Doch schwör ich, beim ewigen Gotte,
Ich liebe gewisse Fischchen noch mehr,
Man heißt sie geräucherte Sprotte.

Bản dịch của Trần Đương

Trước mặt tôi, có bao người xuất hiện
Trông đổi thay hơn cả phố phường
Họ bước đi trong u buồn, ảm đạm
Như những đống tro tàn chuyển động, thê lương

Những người gầy, nay mỏng manh, xơ xác
Những kẻ mỡ màng, càng béo tốt hơn
Các em nhỏ, trông già hơn tuổi tác
Những người già lại hoá trẻ em

Ngày tôi đi, chúng là bầy bê nhỏ
Nay trở về, thành những chú bò to
Trước là đàn ngỗng con, mới nở
Nay trở về, lông cánh phởn phơ

Bà lão Gu-đên điểm trang son phấn
Trông mỹ miều như tiên cá lừng danh
Có mớ tóc đen xoăn mới sắm
Và hai hàng răng trắng long lanh

Anh bạn tôi, người chuyên bán giấy
Dáng xem chừng trẻ đẹp hơn xưa
Mớ tóc vàng trên đầu phất phới
Trông như vị thánh Giô-han-nơ

Một người khác... từ xa, tôi thấy
Tạt qua đường, vội vã bước đi
Tinh thần anh... cũng như trụi cháy
Được bảo toàn bởi giống hải ly

Tôi cũng thấy bóng người kiểm duyệt
Của tôi xưa. Thấp thoáng trong sương
Vào chợ ngỗng, người xưa, tôi gặp
Lưng ông còng như bị ép xuống đường

Hai chúng tôi cùng đưa tay lắc mạnh
Trên mi ông giọt lệ trào ra
Hẳn gặp tôi, ông mừng ghê lắm
Cảnh tượng đây xúc động khó ngờ

Bạn bè cũ, chưa tìm lại đủ
Có những người vĩnh viễn đi xa
Gium-pê-liu, tôi không thấy nữa
Bạn đâu rồi, ơi bạn của ta!

Ét-lê, cứ như vừa giải thoát
Cả tâm hồn cũng vậy. Giờ đây
Chập chờn bay khác nào Xê-ráp
Bên ngai vàng của Thánh Giê-hô-vây

Thật vô ích - tôi đi khắp phố
Không sao tìm nổi thứ cần mua
Nào cốc chén, bát ăn bằng sứ
Xưa bán đầy các ngõ Ham-bua

Chó Xa-ra, con chó xù năm ấy
Rất thuỷ chung. Nay cũng chết rồi
Một tổn thất! Mà tôi cảm thấy
Cam-pê đau hơn cả đám người

Sự liên kết cả quốc gia Ham-buốc
Được kết tinh từ ý tưởng con người
Dù Do thái hay dân Cơ đốc
Cả hai đều keo cú vậy thôi

Dân Cơ đốc, thảy đều khá tốt
Cứ vào trưa, ăn uống đủ đầy
Thay vị trí, vẫn trả tiền chính xác
Trước cả khi Rê-xpít-tác đến ngày

Người Do thái lại chia làm hai phái
Phái cũ xưa tụ hội ở giáo đường
Phái tuổi trẻ vào đền xây dựng mới
Rõ ràng là mỗi phái một phương

Phái tuổi trẻ đều ăn thịt lợn
Tỏ ra mình hiểu rõ đời hơn
Họ dân chủ, có phần nhân nhượng
Trong lúc phái già chống đối dữ hơn

Tôi yêu phái già, tôi yêu phái trẻ
Nhưng vẫn trung một Chúa vĩnh hằng
Tôi càng yêu đàn cá con hơn nữa
Cá trích cơm xông khói thơm lừng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Khúc XXII