20/04/2024 07:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2020 09:57
Nguyên tác
緊行欲食食殊難,
日夜奔馳不敢寬。
玉漏未央催啜粥,
金鉦及旰僅傳餐。
燕邀正在委蛇日,
麥飯偏宜倉卒間。
處畜要宜家食戒,
公侯列鼎下回看。
Phiên âm
Khẩn hành dục thực thực thù nan,
Nhật dạ bôn trì bất cảm khoan.
Ngọc lậu vị ương thôi xuyết chúc,
Kim chinh cập cán cận truyền xan.
Yến yêu chính tại uỷ xà nhật,
Mạch phạn thiên nghi thương tốt gian.
Xử Súc[1] yếu nghi gia thực giới,
Công hầu liệt đỉnh hạ hồi khan.Dịch nghĩa
Đi gấp muốn ăn, mà ăn cũng rất khó,
Đêm ngày rong ruổi, chẳng dám khoan thai.
Chưa đến nửa đêm, đã giục húp cháo,
Chuông báo tối rồi, mới truyền ăn cơm.
Vui yến tiệc, chỉ những ngày thư thả,
Bữa cơm xoàng, hợp với lúc vội vàng.
Chớ ăn ở nhà khi gặp quẻ “Đại Súc”,
Công hầu chung đỉnh, rồi sau sẽ hay.Bản dịch của Lâm Giang
Đi gấp muốn ăn, ăn rất khó,
Đêm ngày rong ruổi chẳng lơi chân.
Nửa đêm chưa đến mời xơi cháo,
Báo tối chuông reo mới được ăn.
Thư thả chỉ khi vui yến tiệc,
Vội vàng riêng hợp bữa cơm canh.
Ở vào quẻ “Súc” không ăn nữa,
Chung đỉnh công hầu chắc hẳn thành.
[1] Quẻ Đại Súc. Kinh dịch: “Lợi trình, bất gia thực cát” (Lợi về sự bền vững, không ăn ở nhà sẽ tốt lành). Ý trong bài thơ, không ăn ở nhà mà đi gấp thế này là tốt.