24/05/2022 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 117

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:31

 

Rốt nhân sinh bảy tám mươi[1],
Làm chi lảo đảo nhọc lòng người.
Bạch Vân am vắng chim kêu muộn,
Kim Tuyết[2] dòng thanh cá mát tươi.
Ưu ái một niềm hằng nhớ chúa,
Công danh hai chữ đã nhường người.
Giàu miễn khó, yêu đòi phận[3],
Rốt nhân sinh bảy tám mươi.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Rốt là sau cùng. Câu này ý nói tác giả đã đến tuần bảy tám mươi tuổi là vào loại hiếm thấy trong đời, ý từ câu “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” của Đỗ Phủ. Câu này cũng là câu kết bài Tự thán của Nguyễn Trãi.
[2] Tức sông Hàn, chảy qua gần nhà tác giả. Chữ Kim Tuyết là do ông đặt thêm tên cho sông Hàn. Chưa rõ chữ “Kim” ngụ ý gì. Các học trò ông nhân đó đặt thêm tên hiệu cho ông là Tuyết Giang phu tử.
[3] Ý nói dù giàu có hay nghèo khó cũng yên phận mình mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 117