19/04/2024 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đầu đề bích kỳ 4
晚遊柴山雨後登山頭題壁其四

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:34

 

Nguyên tác

頭白貪遊興未慵,
孱顏遠策一枝筇。
眼中山水萬千里,
筆底雲煙十六峰。
古觀不聞啼病鶴,
半岩何事起乖龍。
指應攜笛來天市,
笑問諸天隔幾重?

Phiên âm

Đầu bạch tham du hứng vị dung,
Sàn nhan viễn sách nhất chi cùng.
Nhãn trung sơn thuỷ vạn thiên lý,
Bút để vân yên thập lục phong.
Cổ quán bất văn đề bệnh hạc[1],
Bán nham hà sự khởi quai long[2]?
Chỉ ưng huề địch lai thiên thị,
Tiếu vấn chư thiên[3] cách kỷ trùng?

Dịch nghĩa

Đầu bạc ham chơi hứng thú chưa thấy nhụt
Từ xa chống chiếc gậy trúc trèo lên đỉnh núi cao
Trong khoé mắt thu gọn nước non hàng muôn nghìn dặm
Dưới ngòi bút hiện ra mây khói của mười sáu ngọn núi
Không nghe tiếng hạc ốm kêu ở đền cổ
Vì đâu có con rồng bướng đang trỗi dậy ở nửa sườn non
Cũng nên vác sáo lên chợ trời
Cười hỏi các vùng trời còn mấy trùng xa nữa

Bản dịch của Tào Trang

Tham chơi đầu bạc hứng chưa nguôi,
Chống gậy trèo cao rộng bước chơi,
Bút cuốn khói mây mười sáu ngọn,
Mắt thu non nước vạn trùng khơi.
Am xưa hạc ốm nghe im tiếng,
Rồng bướng vây giương dậy giữa đồi.
Hãy tới chợ trời tung điệu sáo,
Vòm trời cười hỏi mấy xa vời ?
[1] Hạc ốm. Truyện Lý Tĩnh đời Đường chép: Tĩnh lên chơi núi Trung Sơn, có con hạc đang rên siết và nói: “Tôi là tiên trong loài chim, bị một tiều phu đánh què chân, bây giờ phải có máu người mới chữa khỏi”. Lý Tĩnh cởi áo, định lấy máu cho hạc nhưng hạc nói: “Không được! Ở thế gian này không phải người nào cũng hoàn toàn là người cả” rồi nhổ một cái lông mi đưa cho Tĩnh, bảo cầm xuống kinh đô, muốn tìm người thực, cứ nhìn qua lông này sẽ thấy. Tĩnh đi đường, giơ lông lên nhìn nhiều người thì thấy đầu mình là đầu ngựa, đi đến đất Đông Lạc gặp khá nhiều người, nhưng hoặc giống chó, hoặc giống lợn, hoặc giống ngựa, hoặc giống lừa, chỉ có một cụ già hoàn toàn là người thôi, Tĩnh nói rõ việc đi tìm người để xin máu chữa cho hạc, ông cụ cười, vén cánh tay chích máu cho, Tĩnh đem về bôi cho hạc, vết thương khỏi liền. Hạc tạ ơn rồi vỗ cánh bay đi.
[2] Rồng bướng. Sách Mão đình khách thoại: Rồng bướng không chịu làm mưa, thường lẩn trốn ở thân người, thân cây cao hoặc nóc nhà. Khi bị thiên lôi lùng bắt thì loè ra tia sáng tức là chớp.
[3] Các vùng trời. Tiếng nhà Phật. Trong sách Phật nói ba cõi Phật có hai mươi tám vùng trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đầu đề bích kỳ 4