09/08/2020 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngu mỹ nhân thảo hành
虞美人草行

Tác giả: Tăng Củng - 曾鞏

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2007 20:35

 

Nguyên tác

鴻門玉斗紛如雪,
十萬降兵夜流血。
咸陽宮殿三月紅,
霸業已隨煙燼滅。

剛強必死仁義王,
陰陵失路非天亡。
英雄本學萬人敵,
何用屑屑悲紅妝。

三軍散盡旌旗倒,
玉帳佳人坐中老。
香魂夜逐劍光飛,
青血化為原上草。

芳心寂寞寄寒枝,
舊曲聞來似斂眉。
哀怨徘徊感不語,
恰如初聽楚歌時。

滔滔逝水流今古,
漢楚興亡兩丘土。
當年遺事久成空,
慷慨樽前為誰舞。

Phiên âm

Hồng Môn[1] ngọc đẩu phân như tuyết,
Thập vạn hàng binh dạ lưu huyết.
Hàm Dương cung điện tam nguyệt hồng[2],
Bá nghiệp dĩ tuỳ yên tẫn diệt.

Cương cường tất tử nhân nghĩa vương,
Âm Lăng[3] thất lộ phi thiên vong.
Anh hùng bản học vạn nhân địch[4],
Hà dụng tiết tiết bi hồng trang.

Tam quân tán tận tinh kỳ đảo,
Ngọc trướng giai nhân toạ trung lão.
Hương hồn dạ trục kiếm quang phi,
Thanh huyết hoá vi nguyên thượng thảo.

Phương tâm tịch mịch ký hàn chi,
Cựu khúc văn lai tự liễm my.
Ai oán bồi hồi cảm bất ngữ,
Kháp như sơ thính Sở ca[5] thì.

Thao thao thệ thuỷ lưu kim cổ,
Hán sở hưng vong lưỡng khâu thổ.
Đương niên di sự cửu thành không,
Khảng khái tôn tiền vị thuỳ vũ[6].

Dịch nghĩa

Chén ngọc ở Hồng Môn vỡ tan như tuyết,
Mười vạn hàng binh thảy đều đổ máu.
Cung Hàm Dương lửa đỏ rực ba tháng trời,
Nghiệp bá đã tan theo tro khói.

Hung cường thì chết, nhân nghĩa thì dựng được vương nghiệp,
Âm Lăng lạc lối không phải là trời làm mất.
Anh hùng vốn học cái địch được muôn người,
Cần gì phải nhỏ nhặt thương bọn quần hồng!

Ba quân tan nát, ngọn cờ đổ rạp,
Người đẹp ngồi trong trướng ngọc mà già đi.
Hồn thơm bay theo ánh gươm lấp lánh ban đêm,
Máu xanh hóa thành cỏ trên đồng.

Tấm lòng trong sáng lặng lẽ gửi lại trên cành giá lạnh,
Khúc hát cũ nghe văng vẳng như nét mày chau.
Ai oán bồi hồi buồn rầu không nói,
Dường như khi mới nghe tiếng hát nước Sở.

Dòng nước cuồn cuộn trôi hết chuyện xưa nay
Hán, Sở - bên hưng thịnh, bên diệt vong giờ cũng chỉ còn hai nấm đất.
Việc năm xưa truyền lại lâu ngày nào có còn gì nữa,
Vẫn khảng khái vì ai mà múa trước chén rượu..

Bản dịch của Nam Trân

Trước cửa Hồng Môn chén ngọc tan,
Hàng binh mười vạn máu trôi tràn.
Hàm Dương ba tháng cung vua cháy,
Nghiệp bá liền theo lớp khói tàn.

Bạo cường tất chết, nhân nghĩa còn,
Âm Lăng lạc lối há trời chôn.
Anh hùng vốn học địch muôn kẻ
Ai bận lòng đâu xót phấn son!

Rạp đổ ngọn cờ tan nát quân,
Buồn xo trong trướng mặt giai nhân.
Giữa đêm gươm lóe hồn bay loáng,
Máu thấm gò hoang cỏ mọc dần.

Hương hồn quạnh quẽ vướng cành cây,
Khúc hát nghe như ủ nét mày.
Ai oán nỗi riêng khôn xiết tả,
Dường nghe giọng Sở hát quanh đây.

Kim cổ theo dòng nước chảy xuôi,
Sở thua, Hán được - mộ hai ngôi.
Chuyện xưa truyền lại nay thành hão,
Trước chén vì ai múa ngậm ngùi.
Ngu mỹ nhân: tức Ngu Cơ, vợ Hạng Vũ.

[1] Cửa Hồng Môn, nơi diễn ra sự kiện "Hồng Môn yến". Phạm Tăng (mưu sĩ của Hạng Vũ, được Hạng Vũ gọi là Á Phụ), muốn giết Lưu Bang, Hạng Vũ không nỡ. Lưu Bang trốn về, để Trương Lương ở lại dâng đôi ngọc bích lên Hạng Vũ, đôi chén ngọc lên Phạm Tăng, Phạm Tăng nổi giận đập vỡ đôi chén ngọc. Đây chỉ ý: Hạng Vũ không nghe lời mưu sĩ.
[2] Hạng Vũ giết mười vạn hàng binh Tần, khi vào Hàm Dương, lại đốt cung điện của nhà TẦn, lửa cháy liền ba tháng. Đây muốn nói Hạng Vũ tàn bạo nên sẽ thất bại.
[3] Khi Hạng Vũ thua trận, chạy đến Âm Lăng lạc lối hỏi một cụ già làm ruộng, cụ già cố ý chỉ sai đường, Hạng Vũ sa vào đầm lầy. Quân Hán đuổi tới, Hạng Vũ liệu không thoát được, nói rằng: "...đó là trời làm mất ta". Rồi tự vẫn.
[4] Lúc nhỏ Hạng Vũ học chữ không thành, học kiếm thuật cũng không thành. Chú là Hạng Lương nổi giận, Vũ nói: muốn học cái thuật đánh được muôn người! Lương liền dạy Vũ binh thư, Vũ thích lắm, nhưng cũng không chịu học hành cho thành tựu.
[5] Lúc Hạng Vũ bị vây ở Cai Hạ, nghe quân Hán bốn phía đều hát giọng Sở. Hạng Vũ sợ hỏi: "Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở (trong quân Hán) đông vậy?"
[6] Ngu Cơ luôn đi theo Hạng Vũ, khi thắng lợi cũng như khi thất bại. Trong đêm cuối cùng ở Cai Hạ, Hạng Vũ hát bài "Cai Hạ ca", Ngu Cơ múa kiếm, hát hoà theo, lời ca rằng:
Hán binh dĩ lược địa,
Tứ diện Sở ca thanh.
Trượng phu ý khí tận,
Tiện thiếp hà liêu sinh.
(Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Trượng phu chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi)

Rồi Ngu Cơ tự vẫn. Tương truyền nơi máu nàng đổ xuống mọc lên một thứ cỏ hễ có rót rượu gần bên thì cỏ múa lả lướt như Ngu Cơ trong tiệc rượu của Hạng Vũ. Người ta gọi cỏ ấy là "Ngu mỹ nhân thảo".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Củng » Ngu mỹ nhân thảo hành