18/10/2021 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình đầu

Tác giả: Du Phong - Nguyễn Tuấn Trung

Thể thơ: Tản văn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 20:28

 

Hôm qua, vô tình gặp lại mối tình đầu trên đường sau nhiều năm xa cách. Có bao nhiêu người gặp lại nhau ở nơi ồn ào, náo nhiệt ấy, thái độ chung vẫn là: “Ơ, đằng ấy đấy à! Lâu quá không gặp nhỉ, dạo này thế nào rồi?”, kèm theo câu nói đó là những cảm xúc lạ dâng lên, là ngạc nhiên, có chút gì đó xúc động khi ký ức xưa bất chợt ùa về, chút gì đó tò mò không hiểu bao lâu nay người sống ra sao, và một chút gì đó trông chờ vào một cuộc nói chuyện lâu hơn, sâu hơn là những câu hỏi xã giao thường ngày. Có lẽ những người yêu cũ gặp lại nhau luôn muốn biết thêm nhiều điều về cuộc sống, sự đổi thay của nhau sau nhiều năm xa cách.

Những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng như thế luôn kết thúc một cách đột ngột như cái cách nó ập đến, chỉ là sau vài ba câu chào hỏi, người ta muốn nói với nhau nhiều lắm nhưng không hiểu sao không cất nổi thành lời... Có phải vì dòng người đang bước qua hối thúc tim mình trở nên vội vã muốn rời đi, hay là vì những ngại ngần từ thuở mới yêu bỗng chốc sống dậy, khiến mình chợt bé nhỏ trước đối phương, mà không thể mở lời để nói thêm điều gì nữa?

Cuối cùng vẫn là một câu nói quen thuộc “Hẹn gặp nhau sau nhé!”... câu nói đơn giản thế thôi, nhưng hàm chứa biết bao nhiêu là nuối tiếc.

Tiếc vì mình gặp nhau giữa đường, cái chốn chẳng phải dành cho việc tâm sự hay hỏi han dài lâu, tiếc vì đã-từng-là-gì-đó của nhau, nhưng giờ gặp lại chỉ như người quen biết, tiếc vì khi nói lời chia biệt, bỗng thấy những xúc cảm ngày nào trong mình vẫn còn đó chứ chưa hề mất đi. Thật buồn khi nhận ra bao lâu nay mình không quên mà chỉ chìm vào một giấc ngủ sâu, để rồi bây giờ thức dậy, làm sao ép bản thân mình ngủ lại khi đã tỉnh giấc rồi?

Bất chợt cảm thấy có đôi chút sợ hãi, vì có lẽ cuộc “hẹn gặp lần sau” cũng chỉ là một lời xã giao, biết bao giờ mới vô tình được gặp lại nhau lần nữa? Bỗng thấy sợ cảm giác người đó xuất hiện lại rồi lại tiếp tục rời xa khỏi cuộc đời mình, thế rồi mình tiếp tục sống trong những tháng ngày mê mải, với những cảm xúc chẳng thể nào vẹn nguyên...

Người ta có thể có biết bao nhiêu mối tình trong đời, nhưng mối tình đầu vẫn là mối tình để lại nhiều dư âm nhất, người tình đầu vẫn là người để lại nhiều nuối tiếc nhất!

Có một người đã từng khiến tôi vui,
Dạy tôi cười rồi lau đi nước mắt.
Có một người giúp tôi quên mệt nhọc
Bằng vòng tay che chở thật ân cần.

Có một người từng lặng lẽ quan tâm,
Để tôi trở thành một phần trong họ.
Có một người từng bên tôi to nhỏ,
Khiến tôi yêu cuộc sống ở quanh mình.

Có một người mà tôi cứ đinh ninh
Sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc
Có một người, cuối con đường, kết thúc,
Đã rời đi chẳng biết tự khi nào...

Có một người đã từng hứa trăng sao,
Khiến tôi tin vào những điều mơ mộng.
Có một người suốt đời tôi trông ngóng,
Để lại là mình, vui vẻ giống “ngày xưa”...
Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Du Phong » Tình đầu