13/12/2024 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2005 01:29
Nguyên tác
寒雨連江夜入吳,
平明送客楚山孤。
洛陽親友如相問,
一片冰心在玉壺。
Phiên âm
Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô[1],
Bình minh tống khách Sở sơn cô[2].
Lạc Dương[3] thân hữu như tương vấn,
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.Dịch nghĩa
Mưa lạnh rơi khắp mặt sông trong đêm vào đất Ngô,
Khi trời sáng tiễn khách chỉ có ngọn núi đất Sở trơ trọi.
Nếu như bạn bè thân thích ở Lạc Dương có hỏi thăm,
(Thì xin đáp tôi vẫn giữ) một mảnh lòng trong sáng như băng trong bình ngọc.Bản dịch của Nam Trân
Mưa lạnh tràn sông đêm đến Ngô
Sáng ra tiễn khách núi buồn trơ
Lạc Dương nếu có người thân hỏi
Một mảnh lòng băng tại ngọc hồ.
Phù Dung lâu do vua nhà Đông Tấn cho xây và đặt tên ở tại phía tây bắc thành Trấn Nam phủ (nay là tây bắc huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô).
Hai câu cuối bài thơ ý nói nếu người quen cũ ở Lạc Dương có hỏi thăm về tôi, thì hãy báo họ rằng tôi vẫn giữ nguyên tấm lòng trong sáng, không tham lam dục vọng.
[1] Tác giả mới ra làm quan ở Ngô, ban đêm sông nước mưa lạnh vừa đến, thì sáng sớm hôm sau lại đưa Tân Tiệm về Lạc Dương, tiễn chân ở đất Sở.
[2] Ngọn núi trơ trọi ở đất Sở. Có nơi hiểu là núi Cô ở đất Sở.
[3] Giờ là Hà Nam.