20/04/2024 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc mười

Tác giả: Trần Anh Thái

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/07/2008 23:54

 

1.
Những người lính gặp lại
Vang lên tiếng gọi ký ức
Biển Đồ Sơn muôn nẻo tìm về

Ánh mắt rực lên
Ánh nhìn
Đăm đăm
Im lặng
Thằng Thời thằng Văn thằng Hằng anh Chữ
Ly rượu rơi trên mặt cát khô

Có bao nhiêu người không về
Người chết ở chiến trường
Người hoà bình vượt biên giông bão
Người tai nạn bến tàu
Người rủi may ao tù vạt ruộng

Ly rượu rơi trên mặt cát khô

Có bao nhiêu người không về
Rưng rưng nắng ngày rưng rưng mặt trời xa


2.
Tôi đi
Mơ hồ
Nắng gay gắt đổ
Mộ bạn tôi ở đâu

Vách núi dựng ầm ào thác đổ
Một tiếng chim côi cút rừng xa
Tiếng ống cóng gõ qua cơn đói
Thẳm vào cõi sâu

Tôi vạch lối vào đồi Eo Gió
Hoang phế chiến hào
Căn hầm xưa um tùm cây dại

Bao nhiêu năm rồi không ai về đây
Âm u con đường mất dấu
Hoa mua tím giữa rừng
Khàn tiếng quạ kêu

Tôi trượt ngã
Bụi cây tướp mặt
Khát khô gió ngày

Bạn tôi chết ở đây
Đình Cương đổ chiều cây rũ lá
Mé đồi tảng đá lì rêu

Mồ bạn không dấu vết
Chơ vơ một vòm mây trắng bay


3.
Không còn ai về đây
Heo hắt vùng trời
Chân bật máu
Khô khan mắt nhìn

Tôi ngược dốc
Xa xăm ký ức
Lạo xạo bước chân

Tôi gục xuống khe suối cạn
Vốc thời gian trên tay

Hoàng hôn mặt trời
Âm u tiếng gọi
Bóng tối lặng thinh

Bạn tôi chết không ngày không tên đất
Vô vàn những tấm bia trên mộ không tên
Nhì nhằng hàng chữ rối ý nghĩa

Bó hoa sim tôi hái
Héo rũ trên mồ
Chân nhang ai vừa qua
Khói bay côi cút

Không tìm được bạn tôi
Những cái chết lãng quên
Bạn như chưa từng có...


4.
Tôi băng qua ngày
Tiếng chuông chiều đổ
Chiếc giếng cạn ngày xưa
Giờ là nấm mồ chín người lính nguỵ

Những cái chết vô danh không tên không địa chỉ
Mẹ các anh ở đâu
Em gái các anh đâu
Cơn gió trống hàng cây run rẩy

Tắc kè nghiến vào đêm
Tiếng kêu côi cút

Tôi thắp một nén hương
Tàn nhang quẩn một vòng tròn trống

Chiến tranh không có con đường thứ ba

Một vì sao vụt tắt xa mờ


5.
Bóng người dìu nhau bết máu. Màn đêm lặng phắc bãi chiến trường, gió
khô mặt đất. Mơ hồ cơn co giật, tiếng gọi thất thanh, tiếng kêu cứu
vớt, ròng gương mặt thời gian ám mùi bom đạn.
Những xác chết ngổn ngang hình hài méo mó. Từng nhúm xương chắp vá vô
tình đêm tối mò tìm. Căn hầm nồng nặc.

Bầu trời những vì sao tối dần, cái chết im lìm chờ cuốn ni lông đưa
về đất. Thời gian rỉ máu, không gian ngột ngạt tanh nồng. Côn trùng
rền rĩ.

Họ đã đi tới đích cuộc đời. Không còn tường thành giam hãm.
Phía bên kia trật tự này ảo ảnh. Dục vọng mê cuồng bí ẩn vô biên. Đời
sống mới dâng, vang lên hỗn độn, mù rối con đường.

Phía trước cánh rừng
Mơ màng đỉnh khói
Vĩnh cửu những giấc mơ không kết thúc mở đầu


6.
Dòng người sống sót rời xa cái chết. Tiếng đêm ran đất, lầm lũi cánh
rừng khuya. Loài chim đơn độc thả không bầu trời trống, ngày ngày xa,
chiến tranh mờ dần kỷ niệm.

Những chùm hoa dại trắng tinh trên vết máu chiến hào.

Thời gian phơi lộ
Chật chội lối đi
Mặt người bụi phủ.


7.
Trong căn nhà bóng ngày trĩu nặng
Em cháy khát niềm tin cháy khát cuộc đời
Không có ai dìu em trên con đường lạ
Ký ức ngàn năm khép mở một vòng tròn

Ai dìu em
Con đường dòng sông cánh đồng mờ nhoà sương khói. Bóng tối mung lung,
cao ốc sáng lạnh.
Em kiệt sức tựa dưới chân tường thời gian tróc lở, gió mát
                         xoa gương mặt sáng dần

Thức dậy em ơi
Hãy bước lên thuyền giong buồm ra biển cả
Đêm tối mịt mùng, mưa dông bão táp
Đôi tay em cứng cáp dần lên
Và gió lặng biển là nơi đầu tiên mặt trời ghé đậu
Mặt nước sẽ ấm lên hào phóng trinh nguyên

Và sóng biếc nâng cao
Tôn em lên cùng tận cõi người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Thái » Khúc mười