27/04/2024 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh sát hậu tiểu thuật
京察後小述

Tác giả: Thang Hiển Tổ - 湯顯祖

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 23:38

 

Nguyên tác

邑子久崖柴,
長者亦搖簸。
含沙吹幾度,
鬼彈落一個。
大有拊心嘆,
不淺知音和。
參差反舌流,
倏忽箕星過。
幸免青蠅吊,
厭聽遷鶯賀。
賤子亦如人,
壯心委豪惰。
文章好驚俗,
曲度自教作。
貪看繡夾舞,
貫踏花枝臥。
對人時欠伸,
說事偶涕唾。
眠睡忽起笑,
宴集常背坐。
敢有輕薄情?
祇緣迂僻過。
一命淹陵署,
六歲逢都課。
浮噪今已免,
不謹前當坐。
有口視三緘,
無心嗔八座。
骨相會偏奇,
生辰或孤破。
吾心少曲折,
古人多頓挫。
脫落慕仙才,
點掇希王佐。
咄咄竟何成?
冉冉誰能那。

Phiên âm

Ấp tử cửu nhai sài,
Trưởng giả diệc dao phả.
Hàm sa[1] xuy kỷ độ,
Quỷ đạn[2] lạc nhất cá.
Đại hữu phủ tâm thán,
Bất thiển tri âm hoạ.
Sâm si phản thiệt[3] lưu,
Thốc hốt Ky tinh[4] quá.
Hạnh miễn thanh dăng[5] điếu,
Yếm thính thiên oanh[6] hạ.
Tiện tử diệc như nhân,
Tráng tâm uỷ hào noạ.
Văn chương hiếu kinh tục,
Khúc độ[7] tự giáo tạ (tác).
Tham khan tú giáp[8] vũ,
Quán đạp hoa chi ngoạ.
Đối nhân thời khiếm thân,
Thuyết sự ngẫu thế thoá.
Miên thuỵ hốt khởi tiếu,
Yến tập thường bối toạ[9].
Cảm hữu khinh bạc tình?
Chỉ duyên vu tịch quá.
Nhất mệnh yêm lăng thự[10],
Lục tuế phùng đô khoá[11].
Phù táo kim dĩ miễn,
Bất cẩn tiền đương toạ.[12]
Hữu khẩu thị tam giam,
Vô tâm sân bát toạ[13].
Cốt tướng hội thiên kỳ,
Sinh thần hoặc cô phá.
Ngô tâm thiểu khúc chiết,
Cổ nhân đa đốn toả.
Thoát lạc[14] mộ tiên tài,
Điểm xuyết hy vương tá[15].
Đốt đốt cánh hà thành?
Nhiễm nhiễm thuỳ năng ná!

Dịch nghĩa

Người ấp từ lâu gằm ghè với nhau
Bậc kẻ cả cũng đặt điều
Mấy lần ngậm cát phun
Có một con quỷ đạn
Phần nhiều là việc đáng than
Kẻ cùng lòng hoà theo cũng không ít
Nhỏ to lắm lời như loài chim hét
Bỗng chốc sao Ky qua
May mà tránh được nhặng xanh đến viếng
Chán nghe con oanh nhảy nhót hót mừng
Kẻ hèn mọn này cũng như người khác
Lòng hăng hái phó cho hào phóng và lười
Văn chương thích làm cho người khác phải sợ
Khúc độ tự làm ra
Ham xem vũ nữ múa
Quen dẫm ngồi lên cành hoa
Đối với người có khi còn ngáp dài
Nói chuyện cứ nhổ nước bọt rớm nước mắt
Ngủ bỗng đứng dậy cười
Dự yến tiệc thường ngồi quay lưng vào
Nếu có kẻ khinh bạc đối với mình
Chỉ coi như một lỗi kệch cỡm
Thân nấn ná nơi cửa quan
Đô khoá sáu năm lại gặp
Bệnh nóng nảy nay đã bỏ
Lỗi bất cẩn đang còn
Có miệng nhìn xung quanh rồi dán lại ba lần
Không đâu làm tám toà giận
Cốt cách rất lạ lùng
Giờ sinh mắc vào giờ lẻ loi hoặc phá phách
Lòng ta ít uẩn khúc
Người xưa phần nhiều gặp lúc bổng lúc trầm
Đã hâm mộ tài tiên thì không nên câu chấp
Cũng ít tài tô vẽ giúp vua
Nên thế nào đây hử?
Dần dần ai biết làm thế nào được!

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Người cùng ấp chành choẹ
Kẻ cả cũng đặt điều
Ba lần ngậm cát thổi
Tiếng quỷ đạn ném trêu
Việc làm đáng than thở
Kẻ hùa theo ít đâu
Lảm nhảm như chim hét
Bỗng sao Ky đến chầu
May khỏi nhặng xanh viếng
Chán oanh truyền mừng kêu
Như ai kẻ hèn mọn
Tính ưa thoáng lười nhiều
Khiến người kinh chữ nghĩa
Khúc độ viết dập dìu
Ham xem vũ nữ múa
Quen dẫm cánh hoa nhầu
Ngáp dài khi đối xử
Nói chuyện nhổ, lệ trào
Đứng dậy cười khi ngủ
Tiệc ngồi quay lưng vào
Có kẻ tỏ khinh bạc
Kệch cỡm xem vào đâu
Thân cửa quan nấn ná
Đô khoa sáu năm mau
Nóng nẩy nay đã hết
Bất cẩn còn phần nào
Có miệng ba lần dán
Tám toà giận không đâu
Riêng lạ cho cốt tướng
Giờ sinh gặp phá cô
Lòng ta ít uẩn khúc
Người xưa bổng trầm nhiều
Tài tiên không câu chấp
Giúp vui tài hiếm sao?
Nên cái gì đây hử?
Dần dần biết làm sao!
Triều Minh cứ sáu năm lại tiến hành khảo sát quan viên của hai kinh. Đối với các quan viên không xứng chức chia làm tám loại: tham, độc ác, nóng nẩy, bất cập, già, bệnh, làm cho xong, bất cẩn thì xử lý bằng cách giáng chức, hoặc cách phạt khác. Bài thơ này làm vào năm Vạn Lịch thứ 15, khi tác giả làm Thái thường bác sĩ hết trật ở Nam Kinh đổi sang làm Chủ bạ chiêm sự phủ Nam Kinh. Thơ đầu tiên là tả sự hiểm ác của quan trường, bị người khác đặt điều phỉ báng, sau nói đến mình không sao hùa theo thói tục, sau than cho mình đường quan không gặp và tính tình không chịu gò theo lễ phép. Thơ như người, rõ ràng từng nét.

[1] Tương truyền con vực sống trong nước, nghe tiếng người liền ngậm cát phun vào người ngay, da người bị phun trúng sinh mụn, nếu chỉ phun trúng bóng thôi, thì người đó cũng sinh bệnh. Sau này gọi âm mưu làm hại người là “Hàm sa xạ ảnh”.
[2] Theo Sưu thần ký, huyện Bất Vi, quận Vĩnh Xương nhà Hán có một nguồn nước cấm, trong nước có khí độc, trong khí độc có một vật hung ác, không trông thấy hình nó, chỉ nghe tiếng ném các vật thể, có thể làm gãy cây chết người, vùng đó gọi là “Quỷ đạn”.
[3] Chim bách thiệt.
[4] Một trong nhị thập bát tú, gồm có bốn vì sao xếp theo hình cái miệng đang há ra, vậy nên người xưa cho là sao này chủ về miệng lưỡi và gièm pha. Hai câu này nói mình bị lời phao công kích không ngớt.
[5] Thời Tam Quốc, kỵ đô uý nước Ngô là Ngu Phiên bị biếm về nơi hẻo lánh ở phương nam, sau khi chết chỉ có nhặng xanh đến viếng. Sau dùng để chỉ người bị chết ở phương xa không người chôn cất.
[6] Chỉ tác giả làm Thái thường bác sĩ Nam Kinh, lại chuyển sang làm Chủ bạ chiên sự phủ Nam Kinh.
[7] Tức độ khúc, sáng tác ca kịch.
[8] Chỉ vũ nữ.
[9] Ngồi quay lưng lại với người khác, khó hợp với người khác.
[10] Chỉ quan thự ở Nam Kinh mà tác giả lưu lại đó.
[11] Tức kinh sát, cứ sáu năm tiến hành một lần.
[12] Quan viên khảo sát đô khoá triều Minh phần đông không xứng với chức phận, nên xảy ra tình huống “Phù táo” và “Bất cẩn”.
[13] Quan viên cao cấp của xã hội phong kiến, Đông Hán lấy lục tào, thượng thư, lệnh, bộc xạ làm bát toạ (toà). Đời sau có khác.
[14] Để ý đến việc nhỏ.
[15] Chỉ không muốn đeo đuổi để đạt được ngôi cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thang Hiển Tổ » Kinh sát hậu tiểu thuật