26/04/2024 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 41
41

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 28/01/2011 08:32

 

Nguyên tác

The Boatman is out crossing the wild sea at night.

The mast is aching because of its full sails filled with the violent wind.

Stung with the night's fang the sky falls upon the sea, poisoned with black fear.

The waves dash their heads against the dark unseen, and the Boatman is out crossing the wild sea.

The Boatman is out, I know not for what tryst, startling the night with the sudden white of his sails.

I know not at what shore, at last, he lands to reach the silent courtyard where the lamp is burning and to find her who sits in the dust and waits.

What is the quest that makes his boat care not for storm nor darkness?

Is it heavy with gems and pearls?

Ah, no, the Boatman brings with him no treasure, but only a white rose in his hand and a song on his lips.

It is for her who watches alone at night with her lamp burning.

She dwells in the wayside hut. Her loose hair flies in the wind and hides her eyes.

The storm shrieks through her broken doors, the light flickers in her earthen lamp flinging shadows on the walls.

Through the howl of the winds she hears him call her name, she whose name is unknown.

It is long since the Boatman sailed. It will be long before the day breaks and he knocks at the door.

The drums will not be beaten and none will know.

Only light shall fill the house, blessed shall be the dust, and the heart glad.

All doubts shall vanish in silence when the Boatman comes to the shore.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Người Chèo thuyền đang vượt qua biển dữ trong đêm.
Cột buồm quằn quại
vì những cánh buồm đầy căng gió chướng.
Bị những móng vuốt của đêm cào cấu,
bầu trời ngả xuống biển sâu,
đầu độc biển bằng nỗi hãi hùng u ám.
Những con sóng đâm đầu vào bóng tối vô hình
và Người Chèo thuyền
đang vượt qua biển dữ trong đêm.
Người Chèo thuyền ra đi,
không rõ đến nơi nào hò hẹn
làm bóng đêm giật mình kinh hoảng
vì màu trắng của những cánh buồm đột ngột nổi lên.
Tôi không rõ cuối cùng chàng sẽ cập bến nào
để đến được sân nhà lặng lẽ nơi có ngọn đèn sáng tỏ
để tìm thấy người con gái
đang ngồi trong đất bụi đợi chờ.

Mục đích nào đây đã làm cho thuyền chàng
bất chấp cả phong ba
và bóng tối?
Nó có chở đầy ngọc quý, kim cương?
Ồ, không đâu. Người Chèo thuyền
không chở một kho báu nào theo cả,
Chàng chỉ mang trong tay một bông hồng trắng
Và mang theo một bài hát trên môi
Dâng cho người con gái
đang một mình chờ đợi trong đêm
với ngọn đèn sáng tỏ.

Nàng ở trong chiếc lều nhỏ bên đường
Tóc xổ tung trong gió
Che cả mắt nàng.
Cơn giông tố gầm lên qua cánh cửa vỡ nhà nàng
và ánh sáng ngọn đèn chập chờn theo gió
hắt bóng lên tường.
Qua tiếng gào, nàng nghe tiếng chàng gọi tên mình,
Cái tên, chưa một người nào được biết.
Người Chèo thuyền ra đi đã lâu
Chàng gõ cửa nhà nàng
khi trời chưa thật sáng.

Trống không hề khua
và không ai hay biết
Chỉ có ánh sáng bừng lên đầy ắp ngôi nhà
và đất bụi trở nên linh hiển
và trái tim sung sướng hân hoan.
Tất cả mọi nghi ngờ đều đã tan trong cảnh lặng im
Khi Người Chèo thuyền cập bến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 41