25/04/2024 13:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sùng Nhượng trạch đông đình tuý hậu miến nhiên hữu tác
崇讓宅東亭醉後沔然有作

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/08/2010 03:34

 

Nguyên tác

曲岸風雷罷,
東亭霽日涼。
新秋仍酒困,
幽興暫江鄉。
搖落真何遽,
交親或未忘。
一帆彭蠡月,
數雁塞門霜。
俗態雖多累,
仙標發近狂。
聲名佳句在,
身世玉琴張。
萬古山空碧,
無人鬢免黃。
驊騮憂老大,
鶗鴂妒芬芳。
密竹沈虛籟,
孤蓮泊晚香。
如何此幽勝,
淹臥劇清漳。

Phiên âm

Khúc ngạn phong lôi bãi,
Đông đình tễ nhật lương.
Tân thu nhưng tửu khốn,
U hứng tạm Giang Hương.
Dao lạc chân hà cự,
Giao thân hoặc vị vong.
Nhất phàm Bành Lãi[1] nguyệt,
Sổ nhạn tái môn sương.
Tục thái tuy đa luỹ,
Tiên tiêu phát cận cuồng.
Thanh danh giai cú tại,
Thân thế ngọc cầm trương[2].
Vạn cổ sơn không bích,
Vô nhân mấn miễn hoàng[3].
Hoa lưu ưu lão đại[4],
Đề quyết đố phân phương[5].
Mật trúc trầm hư lại,
Cô liên bạc vãn hương.
Như hà thử u thắng,
Yêm ngọa kịch Thanh Chương[6].

Dịch nghĩa

Bên đồi sấm gió đã ngừng,
Đình đông trời quang đãng mát mẻ.
Sang thu rồi vẫn vùi trong men rượu,
Hứng thú thanh tao tạm gửi ở làng Giang Hương.
Hơi thu hiu hắt lòng buồn bã,
Bạn bè thân giao có người chưa quên được.
Trắng sáng ở hồ Bành Lãi chỉ có một cánh buồm trôi,
Sương rơi dày như ở quan ải, mấy cánh nhạn bay qua.
Lòng phàm tục tuy mang nhiều nỗi luỵ,
Nhưng cốt tiên lắm lại như kề với ngông cuồng.
Tiếng tăm còn trong câu thơ hay,
Thân thế trên đường đời như đàn ngọc phải so dây cho vừa.
Rừng xanh muôn thuở vẫn còn xanh,
Kiếp người không ai tránh khỏi chuyện tóc hoá vàng.
Ngựa hoa lưu cũng còn e ngại tuổi già,
Chim cuốc hay ganh với hoa thơm.
Vườn trúc dày gió thổi làm vang tiếng sáo du dương,
Trong hồ mấy đoá sen lẻ loi còn toả hương muộn.
Còn gì hơn cảnh thanh u,
Uống say nằm ngất ngưởng bên bờ Thanh Chương.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Bên đồi sấm gió thôi vang,
Đình đông trời rạng chứa chan nắng vàng.
Sang thu rượu cứ uống tràn,
Hứng thanh tao tạm gởi làng bên sông.
Hơi thu hiu hắt cõi lòng,
Thân giao những tưởng theo dòng đời xuôi.
Trăng Bành Lãi một thuyền trôi,
Sương rơi quan ải khơi vơi nhạn về.
Lòng phàm mang luỵ nhiêu khê,
Cốt tiên lắm lại như kề cuồng say.
Tiếng tăm còn với thơ hay,
Đường đời đàn ngọc so dây cho lành.
Rừng xanh muôn thuở vẫn xanh,
Kiếp người ai khỏi mai thanh hoá ngà.
Ngựa hay luống sợ tuổi già,
Cuốc kêu ganh với ngàn hoa nội đồng.
Trúc dày lắng tiếng du dương,
Sen hồng cuối hạ vương hương trong hồ.
Còn gì hơn cảnh thanh u,
Nằm say ngất ngưởng bên bờ Thanh Chương.
Sùng Nhượng trạch: nhà của Vương Mậu Nguyên ở phường Sùng Nhượng, Lạc Dương. Bài này được làm năm Hội Xương thứ năm (845).

[1] Tức hồ Bành Lãi. Theo sách "Tầm Dương ký": "Hồ Bành Lãi nằm ở phía nam phủ Nam Khang, tức nay là hồ Phần Duơng".
[2] Sách "Hán thư", "Đổng Trọng Thư liệt truyện": "Đàn cầm sắt khó mà hoà điệu, phải hiểu mới căng dây được, mới gảy được". Câu này ý nói cuộc đời làm quan phải biết ứng xử cho vừa lòng cấp trên.
[3] Sách "Lễ ký", "Khúc Lễ" chép: "Quân tử thí hoàng phát", sớ chú rằng "Người ta ở tuổi sơ lão thì tóc bạc, mà thái lão thì tóc vàng".
[4] Bài "Quy tuy thọ" của Tào Tháo có câu: "Lão ký phục lịch, Chí tại thiên lý. Liệt sĩ mộ niên, Tráng tâm bất dĩ" (Ngựa ký già nằm trong chuồng mà chí để ngoài ngàn dặm, Tráng sĩ tuổi về già tráng tâm vẫn chưa dứt).
[5] Thơ "Ly tao" của Khuất Nguyên có câu: "Sợ rằng chim đề quyết kêu trước khiến cho trăm hoa không toả hương thơm".
[6] Bến Thanh Chương là nơi ở ẩn của Lưu Trinh thời Nguỵ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Sùng Nhượng trạch đông đình tuý hậu miến nhiên hữu tác