26/04/2024 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng đòi hỏi nơi anh những nụ cười
Não me peças sorrisos

Tác giả: Agostinho Neto

Nước: Angola
Đăng bởi hongha83 vào 04/12/2013 09:49

 

Nguyên tác

Não me exijas glórias
que ainda transpiro
os ais
dos feridos nas batalhas

Não me exijas glórias
que sou eu o soldado desconhecido
da humanidade

As honras cabem aos generais

A minha glória
é tudo o que padeço
e que sofri
Os meus sorrisos
tudo o que chorei

Nem sorrisos nem glória

Apenas um rosto duro
de quem constrói a estrada
pedra após pedra
em terreno difícil

Um rosto triste
pelo tanto esforço perdido
- o esforço dos tenazes que se cansam
á tarde
depois do trabalho

Uma cabeça sem louros
porque não me encontro por ora
no catálogo das glórias humanas

Não me descobri na vida
e selvas desbravadas
escondem os caminhos
por que hei-de passar

Mas hei-de encontrá-los
e segui-los
seja qual for o preço

Então
num novo catálogo
mostrar-te-ei o meu rosto
coroado de ramos de palmeira

E terei para ti
os sorrisos que me pedes.

Bản dịch của Thuỳ Dương

Xin em chớ giục giã
đến lúc đâu nghĩ tới chuyện vinh quang
anh còn đang đau vì những vết thương
anh đang mang sau bao nhiêu trận chiến

Đến lúc đâu nghĩ tới chuyện vinh quang
Đối với cả nhân loại
Anh chỉ là người lính vô danh

Chuyện vinh quang - chuyện của hàng tướng lĩnh

Phận của anh
là tất cả những gì đang xảy đến với anh
là tất cả những gì anh từng trải
Nụ cười anh
là tất cả nước mắt anh đã chảy

Không nụ cười không vinh quang
Trên mặt chỉ một điều khắc khổ
anh đã cùng nó đi mở đường
anh cùng nó đi tiếp
trên đá dăm nhọn sắc
con đường gian nan

Trên mặt chỉ buồn đau và khắc khổ
biết bao nhiêu những lực phí hoài
những nỗ lực của những người cứng đầu mệt mỏi
mệt mỏi lúc về chiều
sau những nỗ lực ngày ngày muôn thuở

Anh không quàng những vòng nguyệt quế
và anh cũng đâu có tên
trong hàng các bậc vĩ nhân

Anh vẫn đang đi tìm bản thân mình ở trong cuộc sống
và cánh rừng đã bị xâm chiếm
che giấu các con đường
những con đường mà anh phải mở

Anh có bổn phận phải tìm ra những con đường đó
mở lối đi và theo những con đường đó bước đi
Dù thế nào chăng nữa

Và bấy giờ
trong hàng tên tuổi mới
em sẽ thấy mặt anh
quàng vòng hoa
bằng những tàu lá cọ xanh
và sẽ thấy nụ cười
mà em đòi hỏi
1949

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Agostinho Neto » Đừng đòi hỏi nơi anh những nụ cười