18/04/2024 04:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa tiêu

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 00:33

 

Thư gửi một người đã chết

Hãy nhắm mắt và đặt từng bước chân như đặt từng quân cờ
Nếu mở mắt anh sẽ chẳng thể nào đi qua cái quảng trường ấy được
Chúng sẽ lao vào anh — những kẻ rồ dại của thế kỷ trên xứ sở chúng ta

Hãy đi thật nhẹ và tự đọc bản thảo cuốn sách anh viết trong sợ hãi mê dại
Một con rắn rúc vào đám tóc anh và nằm phục cái lưỡi anh lộ ra
Nó muốn giết anh khi đơn âm đầu tiên của anh phát nổ

Hãy rẽ sang bên trái. Có nghe thấy tôi nói không. Nhưng đừng mở mắt
Chỉ hé mở một lần anh sẽ suốt đời không dám bước thêm một bước
Anh có nhớ cái cây ở ngã tư đường nơi có một kẻ đi theo anh
Và gã viết một con số vào chiếc sổ nhỏ hơn lòng tay của gã

Hãy rẽ trái một lần nữa. Anh không nhìn thấy tôi đâu. Vì thế đừng ngoái lại
Và đừng mở mắt. Phía trước có rất nhiều kẻ đang lao tới nhưng Chúng sẽ không đâm vào anh
Chúng vẫn nghĩ anh là một gã mù và chúng sẽ không tức tối vì nghĩ Anh cản đường chúng

Hãy rẽ trái một lần nữa. Chúng nhổ nước bọt trước mặt anh. Nhưng Đừng cho chúng biết anh đã nhìn thấy
Chúng phóng một cú đấm gió về phía mặt anh. Đừng giật mình. Anh Phải làm như là một gã mù thực sự
Nghĩa là anh không nhìn thấy gì kể cả khi một người yêu dấu của Anh đang đứng khóc trước anh

Nếu anh mở mắt ra, dù mở giống một cái chớp mắt, chúng sẽ rú lên
Trong sự khoái trá chúng đánh mất từ lâu giờ tìm lại được
Với bằng chứng là anh đã mở đôi mắt của mình
Và sự khoái trá ấy chỉ ăn một thứ thức ăn là máu

Tôi vẫn đứng ở nơi anh xuất phát. Tôi không hề thay đổi dù một cái nhích chân
Tôi đang dõi theo anh với đôi mắt mở không được phép nhắm lại
Dù cái khoảnh khắc nhắm mắt ấy chỉ bằng 1/10 thời gian của một cái chớp mắt
Khoảng thời gian ấy đủ cho anh bị nghiền nát

Anh lại phải rẽ trái một lần nữa. Đừng dừng lại ngờ vực, và chuẩn bị rẽ trái một lần nữa
Tôi đã thấy anh cố giấu bước chân lưỡng lự. Anh cố giấu sự nghi ngờ
Nhưng tôi vẫn nhận ra bởi cái nuốt nước bọt của nặng nhọc và khó khăn anh.
Nào, chuẩn bị rẽ thêm lần nữa. Nhưng vẫn là rẽ trái. Chỉ có rẽ trái. Đấy là lần rẽ trái cuối cùng
Và bây giờ anh hãy mở mắt ra
Thị xã Hà Đông, đêm 4/10

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Thiều » Hoa tiêu