29/09/2022 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê phụ thán bài 09

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:28

 

Hỡi chồng! Có thấu nỗi này chăng?
Sóng gió khi không dậy đất bằng[1].
Non nước chia hai trời lộng lộng,
Cha con riêng một biển giăng giăng.
Mối sầu kia gỡ khoanh[2] chưa hết,
Giọt thảm này tuôn bửng[3] khó ngăn.
Ngán bấy cuộc đời khôn gượng gạo,
Canh chầy còn ở dưới cung trăng.
Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919
2. Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932
3. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
[1] Do câu “Bình địa khởi phong ba” (Đất bằng dậy sóng). Không có chuyện mà thành có chuyện.
[2] Tức là “cái khoanh” (thuộc về danh từ).
[3] Tức là “cai bửng” (thuộc về danh từ). Hai câu 3, 4 ý nói: Rầu rỗi chồng xa cách, nếu lấy cái khoanh mà quấn mối sầu cũng không hết được và thảm vì con chia lìa, nếu lấy cái bửng mà ngăn giọt lệ cũng không ngăn được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán bài 09