21/04/2024 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Ngọc Hồ tự
詠玉壺寺

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2010 19:35

 

Nguyên tác

地不蓬萊隱謫仙,
依希環珮傍花邊。
大興門外仙蹤渺,
難覓桃源認夙緣。

Phiên âm

Địa bất Bồng Lai ẩn trích tiên,
Y hi hoàn bội bạng hoa biên.
Đại Hưng môn ngoại tiên tung diểu,
Nan mịch Đào Nguyên nhận túc duyên.

Dịch nghĩa

Không phải chốn Bồng Lai vẫn náu người tiên bị giáng,
Thấp thoáng dáng người đẹp điểm trang bên hoa.
Ngoài cửa Đại Hưng dấu người tiên mờ mịt,
Khó tìm Đào Nguyên để nhận mối duyên xưa.

Bản dịch của Hoài Anh

Đất chẳng Bồng Lai náu trích tiên,
Bên hoa văng vẳng xuyến vòng rền.
Đại hưng ngoài cửa tiên mờ dấu
Khó kiếm Nguồn Đào nhận túc duyên.
Tiểu dẫn: Chùa ở thôn Tả Giáp, huyện Thọ Xương. Nơi đây có một gò đất hình giống vò rượu. Năm Kiến Gia thứ 8 (1218) đời vua Lý Huệ Tông, cho xây ngôi chùa thờ Phật ở đây, tên là chùa Ngọc Hồ. Đời Hậu Trần đổi tên là chùa Tiên Phúc, thường thấy có nàng tiên nhảy múa ở trước chùa, nên gọi như vậy. Hoàng triều Lê Thánh Tông hoàng đế đến chùa thắp hương, có một cô gái thấy xa giá đến, nấp tránh dưới khóm hoa mẫu đơn, nhà vua sai gọi đến trước mặt, thấy cô gái mặt hoa da tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, mời lên ngự kiệu, về đến cửa Đại Hưng thì cô gái nói: “Thiếp là tiên nữ bị biếm đày xuống trần gian, có túc duyên với nhà vua, xin tạm chia tay, hẹn lần sau gặp gỡ.” Nói xong, đoạn cưỡi chim loan bay đi mất. Nhà vua ngậm ngùi thẫn thờ mãi khôn nguôi; bèn sai dựng lầu Vọng Tiên ở trước cửa Đại Hưng, hẹn ngày gặp lại mà nguồn đào thì mãi vẫn mờ mịt. Thời Nguỵ Mạc, có người phương Bắc lấy vợ ở thôn này; người phụ nữ ấy giàu có mới bỏ tiền ra sửa sang ngôi chùa. Sau khi người phụ nữ ấy chết, người trong thôn thờ bà ở bên tả ngôi chùa, tục gọi là chùa Bà Ngô.

Chùa Ngọc Hồ: Nay toạ lạc tại phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Vịnh Ngọc Hồ tự