26/04/2024 16:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:54
Phiên âm
Mạc đạo chu trung nhất sự vô,
Mỗi khan phong cảnh diệc kham ngu.
Mang quy tiều kính thiên sơn thụ,
Nhàn vạc ngư thuyền lưỡng ngạn lô.
Tuyết áp mai hồn hương cộng lãnh,
Giang lưu nguyệt sắc ảnh đồng cô.
Ly gia thuỳ vị nhân tiêu sách,
Thanh bạch thiên tương bạn viễn đồ[1].Dịch nghĩa
Đừng bảo trên thuyền không có việc gì làm,
Mỗi nhìn phong cảnh lại thấy vui vẻ trong lòng.
Ông tiều vội về trên đường cây nghìn núi,
Thuyền chài đậu nhàn đôi bờ lau sậy.
Tuyết đè hồn mai, hương cũng lạnh,
Sông lưu lại sắc trăng cùng với bóng lẻ loi.
Lìa nhà, ai bảo là người buồn bã,
Thanh bạch trời đem làm bạn đường xa.Bản dịch của Hoài Anh
Trong thuyền chẳng phải ngồi rồi,
Mỗi nhình phong cảnh, ý vui rộn ràng.
Lối tiều cây núi ngút ngàn,
Đôi bờ lau mọc đậu ngang thuyền chài.
Lạnh hồn hương: tuyết đè mai,
Trăng cùng với bóng lẻ loi trên dòng.
Lìa nhà, không ảo não lòng,
Thanh bạch có sắc trời chung bạn đường.
[1] Câu này ý Ngô Nhân Tĩnh muốn nói mình vốn thanh bạch nên trời cũng đem cái thanh bạch của cảnh trời nước theo làm bạn đường với mình.