27/04/2024 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tang bồng là nợ

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 04:11

 

Tang bồng[1] là nợ,
Đấng làm trai chi sợ áng công danh.
Phú quý tương dĩ hậu ngô sinh, bần tiện tương dĩ ngọc ngô thành[2],
Cái vinh nhục nhục vinh là đắp đổi.
Thuỳ năng thế thượng vong danh lợi,
Tiện thị nhân gian nhất hoá công.[3]
Thôi thời thôi quân tử cố cùng[4],
Cùng khi ấy hẳn là thông khi khác.
Số tảo vãn tuỳ cơ phó thác[5],
Chớ như ai chắt bóp cũng tay không.
Chơi cho phỉ chí tang bồng.
[1] Do chữ “tang bồng hồ thỉ” 桑蓬弧矢, là cung làm bằng gỗ dâu và tên làm bằng cỏ bồng. Theo Kinh Lễ, xưa cha mẹ khi sinh con trai, lấy cung gỗ dâu, tên cỏ bồng treo ngoài cửa, ý mong con trai lấy cung tên làm sự nghiệp.
[2] Chữ Hán: 富貴將以厚吾生,貧賤將以玉吾成. Nghĩa: Ta được giàu sang là trời hậu đãi, Nghèo hèn là trời mài dũa cho ta thành người.
[3] Chữ Hán: 誰能世上忘名利,便是人間一化公. Nghĩa: Ai ở trên đời mà quên được danh lợi, Người ấy là một ông trời ở thế gian.
[4] Chữ Hán: 君子固窮. Nghĩa: Người quân tử bền chí lúc cùng khốn. Sách Luận ngữ, thiên Vệ Linh Công: “Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hĩ” 君子固窮,小人窮斯濫矣 (Người quân tử cố giữ đạo lúc cùng khốn, kẻ tiểu nhân lúc cùng sinh ra làm bậy).
[5] Chữ Hán: 數早晚隨機付托. Nghĩa: Số mình công danh sớm hay muộn tuỳ ở ông trời giao phó cho.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Tang bồng là nợ