29/03/2024 09:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Của nhân dân (2)
Volkes Eigen (2)

Tác giả: Johannes Robert Becher

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2017 18:10

 

Nguyên tác

Als ein dunkler wieder auf Erden,
Und es schien wie unabhängig,
Dass es immer dunkler wird,
Sprich ein Mann: “Die Welt verändert sich!

Seid gedacht! Es muss das Dunkel sein,
Und ein Licht scheint wieder dir und mir,
Wenn wir beide die Hände reichen,
Denn die Welt, die Welt verändert WIR!”

War ein Wunschbild und ein Träumen
Und ein schöner Glaube, unglaubhaft -
Um den Schutt der Zeit hinwegzuräumen,
Dazu braucht man einen Riesen Kraft.

“Wer ist dieser Riese?” - war eine Frage.
Sprach der Mann: “Wir alle, du und ich,
Wenn wir träumen und zu sagen wagen
Thesen Satz: Die Welt verändert sich!

In dem Dunklen Krieg ein Weg zu sehen,
Schien er viele auch noch unangbar.
Durch das Dunkle war ein Weg zu gehen,
Dem ein Traum vorausgegangen war.

Wo die Toten unter Trümmern liegen,
Noch in Ängsten vor der Dunkelheit,
Steh sie dem trümmerberg entstiegen:
Andre Menschen einer andren Zeit.

Auferstanden aus dem Trümmerschweigen,
Gab das Volk dem Leben einen Sinn.
Als die Werke wurden
Krieg stirbt einer neuen Zeit beginnen.

Darum singen ein Lied vom Anderswerden!
Macht euch frei und wird brüderlich!
Se wird schon wieder Licht auf Erden!
Und die Welt, die Welt verändert sich!

Bản dịch của Trần Đương

Thuở xa xưa, khi đêm tối bao trùm mặt đất
Ta ngỡ mãi là đêm, không thể có ban ngày
Không những tối, đời đầy u uất
Người đàn ông đã nói: Thế giới sẽ đổi thay!

Hãy yên lòng! Đêm tối sẽ tan đi
Và ánh sáng trên đất này chói lọi
Ôi những bàn tay, đã xiết chặt một khi
Thì chính chúng ta đổi thay thế giới!

Điều ấy không là giấc mơ, không là tưởng tượng
Điều ấy là niềm tin, niềm tin đẹp vô bờ!
Muốn quét sạch đi những tro tàn dĩ vãng
Cần có sức mạnh ta, một sức mạnh khổng lồ!

“Ai là Đấng khổng lồ?” - Xưa ta đã hỏi
Người đàn ông đáp lại: “Tôi, anh”
Khi tất cả chúng ta cùng ước mơ và cùng đi tới
Cùng nói lớn câu này: Thế giới phải đổi nhanh!

Một con đường mở ra từ đêm tối
Hẳn trong chúng ta chưa mấy ai nhìn
Và một con đường đi từ độ ấy
Hẳn chỉ là mơ, chẳng mấy ai tin!

Nơi những xác người chồng lên chất ngất
Trong tối tăm tràn ngập nỗi kinh hoàng
Họ đã đứng trên núi cao gạch nát
Sẽ có một thời đại mới giữa trần gian!

Đứng lên từ câm lặng của đau thương
Nhân dân đã đi, đã mở một con đường
Ý nghĩa cuộc đời sáng lên từ đấy:
Thời mới, Nhân dân, sự nghiệp kiên cường!

Bởi thế, lòng ta vang lên câu hát
Chúng ta tự do! Ta thành những anh em
Hãy nhìn kia, ánh sáng chói loà mặt đất
Thế giới đã đổi thay! Thế giới tiến lên!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Johannes Robert Becher » Của nhân dân (2)