20/01/2021 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân nói về lịch sử
Om Historien

Tác giả: Tomas Tranströmer

Nước: Thuỵ Điển
Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2015 21:04

 

Nguyên tác

I
En dag i mars går jag ner till sjön och lyssnar.
Isen är lika blå som himlen. Den bryter upp under solen.
Solen som också viskar i en mikrofon under istäcket.
Det kluckar och jäser. Och någon tycks ruska ett lakan
långt ute.
Alltihop liknar Historien: vårt NU. Vi är nedsänkta,
vi lyssnar.

II
Konferenser som flygande öar så nära att störta…
Sedan: en lång darrande bro av kompromisser.
Där ska hela trafiken gå, under stjärnorna,
under de oföddas bleka ansikten,
utkastade i tomrummet, anonyma som risgryn.

III
Goethe reste i Afrika 1926 förklädd till Gide och såg allt.
Några ansikten blir tydligare av allt de får se efter döden.
När dagsnyheterna från Algeriet lästes upp
framträdde ett stort hus där alla fönster var mörklagda,
alla utom ett. Och där såg man Dreyfus`ansikte.

IV
Radikal och Reaktionär lever tillsammans som i ett
olyckligt äktenskap,
formade av varann, beroende av varann.
Men vi som är deras barn måste bryta oss loss.
Varje problem ropar på sitt eget språk.
Gå som en spårhund där sanningen trampade!

V
Ute i terrängen inte långt från bebyggelsen
ligger sedan månader en kvarglömd tidning, full av
händelser.
Den åldras genom nätter och dagar i regn och sol,
på väg att bli en planta, ett kålhuvud, på väg att förenas
med marken.
Liksom ett minne långsamt förvandlas till dig själv.

Här var jag nära att omkomm, ut
på fel sida av vägen. De mötande bilarna –
deras lyktor – kom nära.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

I
Một ngày tháng ba, tôi đi xuống hồ và lắng nghe
Các tảng băng đều xanh như bầu trời. Chúng nó mở ra cho mặt trời
Mặt trời thầm thì vào ống nói dưới các lớp nước đá
Tiếng kêu òng ọc và mầm cây. Đằng kia, xa xa, ai đó rũ chiếc khăn trải giường
Tất cả đều nhắc lại Lịch sử: THỜI SỰ của chúng ta
Chúng ta bị ngập, ta lắng nghe

II
Các bài nói chuyện giống như các hòn đảo bay, chúng gần như rơi xuống
Đoạn chiếc cầu dài vô tận rung lên với những thoả hiệp
Giao thông đã ngang qua nơi đâu, dưới các vì tinh tú
gương mặt nhợp nhạt các đứa con không được đẻ ra
chúng được vứt vào hư không cũng vô danh như những hạt gạo

III
Goethe đi Châu Phi năm 1926 mặc bộ áo quần của Gide
và ở đó nhà thơ thấy được tất cả
Một số gương mặt rõ ràng hơn,
nhân có miệt mài phân định,
sau cái chết

IV
Có những người cùng ở với nhau
như đôi vợ chồng không tương ứng đồng thanh
Họ hoá ra nhau, tuỳ thuộc vào nhau
Nhưng chúng ta là con của họ, nên cần cố gắng
Mỗi vẫn đề kêu lên trong ngôn ngữ riêng của nó
Hãy lên đường!

V
Nơi kia, trên một khoảnh đất khó xác định,
không xa các ngôi nhà
đã nhiều tháng rồi,
có một tờ báo bị quên, đầy tin tức
Nó già đi qua nhiều đêm, nhiều ngày nắng và mưa
đang trong thời chuyển thành cây, thành cải bắp, hoà hợp với đất
Giống như một kỷ niệm trong nội tâm ta dần dần được biến chuyển
Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tomas Tranströmer » Nhân nói về lịch sử