26/04/2024 17:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự nhiên vợ gọi

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 10/05/2009 01:14

 

Tự nhiên vợ gọi. Hết hồn!
Câu thơ trượt té. Vui buồn lăn quay
Thằng tôi đang ở trên mây
Đi tìm câu bát giữa ngày nắng hanh

Tự nhiên vợ gọi: Này anh!
Giọng quen quen. Vẫn giật mình! Mới đau!
Quay sang vợ. Mặt mày chau:
- Em làm rớt mất một câu bát rồi!

Tròn xoe đôi mắt. Vợ tôi
Hỏi: - Gì?... Anh khéo lôi thôi!... Thật là!...
Suốt ngày bờ lốc bờ la
Rồi còn bắt nạt người ta! Tôi cười:

- Thôi! Thiệt là khổ! Nường ơi!
Câu thơ mới đó! Mất rồi! Tại em…
Vợ rằng: - Thơ thẩn! E hèm!
Nhớ em, nhớ ả! Còm men suốt ngày!

Lại cười. Tôi bảo: - Ơ hay!
Em với ả? Cái cô này! Rõ ghen!
Vợ rằng: - Ghen ấy? Cóc thèm
Hơi đâu đốt đuốc đi tìm chiêm bao!

Và cười. Tôi tiếp: - Mà sao?
Hỏi gì thì bảo?! Ồn ào quá thôi!
- Hỏi gì em cũng quên rồi!
- Đấy! Thấy chưa? Đúng là người bị hâm!

- Thế thì anh quá sai lầm
Làm thơ mới đúng là hâm… chồng à!
Tôi cười ha hả ha ha!
- Bài thơ tôi viết cho bà xã yêu

Ừ! hâm mới viết những điều
Vợ chồng như bống kho tiêu…[1], và còn
Một câu tám nữa rất ngon
Thế mà vợ gọi, hết hồn… mất tiêu!

Vợ cười: - Anh khéo nịnh liều
Vợ chồng như cá kho… yêu nỗi gì?
Nhăn răng tôi lại cười khì!
Vợ liền giục: - Làm tiếp đi! Kẻo mà…
[1] Câu này trích từ bài thơ Ngày xuân nâng cốc cùng em trong tập thơ Điệp ngữ tình (Nguyễn Lãm Thắng, NXB Hội Nhà văn, 2007).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Tự nhiên vợ gọi