30/04/2024 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán ca
규원가

Tác giả: Heo Nanseolheon - 허난설헌

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2008 12:03

 

Nguyên tác

엊그제 젊었더니 어찌 벌써 이렇게 다 늙어 버렸는가?
어릴 적 즐겁게 지내던 일을 생각하니 말해야 헛되구나.
이렇게 늙은 뒤에 서러운 사연 말하자니 목이 멘다.
부모님이 낳아 기르며 몹시 고생하여 이 내 몸 길러낼 때,
높은 벼슬아치의 배필은 바라지 못할지라도 군자의 좋은 짝이 되기를 바랐더니,
전생에 지은 원망스러운 업보요, 부부의 인연으로
장안의 호탕하면서도 경박한 사람을 꿈같이 만나,
시집간 뒤에 남편 시중들면서 조심하기를 마치 살얼음 디디는 듯하였다.
열다섯, 열여섯 살을 겨우 지나 타고난 아름다운 모습 저절로 나타나니,
이 얼굴 이 태도로 평생을 약속하였더니,
세월이 빨리 지나고 조물주마저 다 시기하여
봄바람 가을 물, 곧 세월이 베틀의 베올 사이에 북이 지나가듯 빨리 지나가
꽃같이 아름다운 얼굴 어디 두고 모습이 밉게도 되었구나.
내 얼굴을 내가 보고 알거니와 어느 님이 나를 사랑할 것인가?
스스로 부끄러워하니 누구를 원망할 것인가?
여러 사람이 떼를 지어 다니는 술집에 새 기생이 나타났다는 말인가?
꽃 피고 날 저물 때 정처 없이 나가서
호사스러운 행장을 하고 어디어디 머물러 노는가?
집 안에만 있어서 원근 지리를 모르는데 임의 소식이야 더욱 알 수 있으랴.
겉으로는 인연을 끊었다지만 임에 대한 생각이야 없을 것인가?
임의 얼굴을 못 보니 그립기나 말았으면 좋으련만,
하루가 길기도 길구나. 한 달 곧 서른 날이 지루하다.
규방 앞에 심은 매화 몇 번이나 피었다 졌는가?
겨울밤 차고 찬 때는 진눈깨비 섞어 내리고,
여름날 길고 긴 때 궂은 비는 무슨 일인가?
봄날 온갖 꽃 피고 버들잎이 돋아나는 좋은 시절에
아름다운 경치를 보아도 아무 생각이 없다.
가을 달빛이 방 안에 비추어 들어오고 귀뚜라미 침상에서 울 때
긴 한숨 흘리는 눈물 헛되이 생각만 많다.
아마도 모진 목숨 죽기도 어렵구나.
돌이켜 여러 가지 일을 하나하나 생각하니 이렇게 살아서 어찌할 것인가?
등불을 돌려 놓고 푸른 거문고를 비스듬히 안아 벽련화곡을 시름에 싸여 타니,
소상강 밤비에 댓잎 소리가 섞여 들리는 듯,
망주석에 천 년 만에 찾아온 특별한 학이 울고있는 듯,
아름다운 손으로 타는 솜씨는 옛 가락이 아직 남아 있지마는,
연꽃 무늬가 있는 휘장을 친 방이 텅 비었으니 누구의 귀에 들릴 것인가?
구곡 간장이 끊어지는 듯 슬프다.
차라리 잠이 들어 꿈에나 임을 보려 하니,
바람에 지는 잎과 풀 속에서 우는 벌레는 무슨 일이 원수가 되어 잠마저 깨우는가?
하늘의 견우성과 직녀성은 은하수가 막혔을지라도,
칠월 칠석 일 년에 한 번씩 때를 어기지 않고 만나는데,
우리 임 가신 후는 무슨 장애물이 가리었기에 오고 가는 소식마저 그쳤는가?
난간에 기대어 서서 임 가신 데를 바라보니,
풀 이슬은 맺혀 있고 저녁 구름이 지나갈 때
대 수풀 우거진 푸른 곳에 새소리가 더욱 서럽다.
세상에 서러운 사람 많다고 하겠지만
운명이 기구한 젊은 여자야 나 같은 이 또 있을까?
아마도 임의 탓으로 살 듯 말 듯 하구나.

Dịch nghĩa

Hôm qua ta vẫn còn trẻ nhưng sao mà hôm nay đã già mất rồi?
Khi nghĩ về niềm vui mà tôi đã có khi còn nhỏ, tôi cảm thấy thật vô ích khi nói về nó.
Đành chỉ nghẹn ngào kể lại câu chuyện tôi đã khiến tôi già đi như thế này mà thôi.
Được cha mẹ vất vả sinh ra và nuôi lớn lên, tôi cũng có nhiều đám tốt đánh tiếng xin được cưới về làm vợ.
Dù không hy vọng trở thành phu nhân của một vị quan lớn, nhưng tôi vẫn hy vọng trở thành bạn đời tốt của một người đàn ông quân tử.
Dường như trong mơ, do duyên phận ba kiếp của mình hay là do nghiệp báo từ kiếp trước
Mà tôi gặp phải một người Trường An phóng đãng mà phù phiếm khinh bạc, chàng đã trở thành chồng tôi.
Sau khi kết hôn, tôi đã phải hết sức thận trọng trong việc phục vụ chồng, giống như đi trên lớp băng mỏng
Khi mười lăm, mười sáu tuổi thì nhan sắc xinh đẹp của tôi cứ tự nhiên mà rạng rỡ hơn
Bằng tấm nhan sắc này và thái độ này tôi đã trọn đời hẹn ước với chàng.
Năm tháng tuổi trẻ theo nhau trôi qua rất nhanh và tạo vật nhiều khi thường ghen tị với hồng nhan.
Như gió mùa xuân nước mùa thu, ngày tháng trôi như thoi bay trên khung cửi
Gương mặt đẹp như hoa, tóc mai như tuyết của ta đâu rồi, mà bây giờ ta lại chán ghét chính nhan sắc của mình?
Ta tự ngắm mình trong gương và đâu biết được, ai là người sẽ yêu ta?
Nếu bạn xấu hổ về chính mình, bạn sẽ đổ lỗi cho ai?
Không lẽ lại muốn nói về một gisaeng (ca nương) mới đã xuất hiện ở Dã Du viên, nơi bọn đàn ông túm năm tụm ba lui tới?
Rồi vào một ngày hoa nở và khi trời sẩm tối chàng lên lưng ngựa bạch, tay cầm roi vàng rời nhà chẳng biết đi đâu,
Tìm hưởng những trò giải trí xa hoa nào.
Vì chỉ ở trong nhà, lại không biết khoảng cách địa lý gần xa nên ta chỉ còn nhận được những tin tức ngẫu nhiên về chàng mà thôi.
Dù bên ngoài đã dứt mối lương duyên, nhưng liệu ta có thể ngừng suy nghĩ về chàng chăng?
Ta hy vọng có thể thôi thương nhớ khi ta không còn gặp mặt chàng.
Một ngày thật là dài, một tháng là ba mươi ngày buồn bã.
Hoa mai ta trồng trước song cửa bằng ngọc của khuê phòng đã biết bao lần nở rồi tàn mất?
Đêm mùa đông lạnh lùng, tuyết ướt lẫn mưa rơi,
Ngày hè đằng đẵng, còn gì khác ngoài mưa dập vùi.
Khi xuân về thời tiết ấm áp muôn hoa nở, liễu đâm chồi
Nhưng ngay cả khi nhìn cảnh đẹp trước mặt ta cũng không còn động tâm.
Khi ánh trăng thu chiếu vào phòng, và tiếng dế kêu vang đến tận giường
Ta chỉ còn biết thở dài, rơi nước mắt vô ích và đắm chìm trong những suy nghĩ viển vông.
Khi đã sống cuộc sống khắc nghiệt như vậy thì ngay cả việc nghĩ đến cái chết cũng khó.
Khi ta suy nghĩ lần lượt về nhiều điều khác nhau, ta tự hỏi mình nên làm gì với cuộc sống của mình.
Ta khêu ngọn đèn lồng, cầm nghiêng cây lục ỷ cầm và hát khúc “Bích liên hoa” cho khuây khoả nỗi buồn
Nghe như tiếng lá tre rì rào hoà cùng tiếng mưa đêm trên sông Tiêu Tương
Như tiếng sếu đã lìa xa vạn năm mới trở về than vãn trước Vọng Đầu Thạch
Nhưng cho dù tài khéo của những ngón tay đẹp lướt trên dây đàn vẫn còn
Căn phòng che rèm thêu hoa sen trống rỗng, liệu tiếng đàn có vọng đến tai ai không?
Cảm giác thật buồn như vò chín khúc ruột gan.
Ta thà ngủ mãi để trong mơ có thể gặp chàng
Nhưng sao tiếng lá lay trong gió, hay tiếng côn trùng nỉ non trong cỏ cũng có thể là nguyên do phá vỡ giấc mơ của ta
Trên trời kia Ngưu Lang và Chức Nữ còn có thể lấp dải Ngân Hà
Để gặp nhau mỗi năm một lần đúng vào ngày song thất không lỗi hẹn một lần nào.
Chàng ra đi vì trở ngại gì mà sao ngay cả tin tức của chàng cũng không còn?
Ta đứng tựa lan can mà nhìn theo hướng chàng đi
Khi sương đọng trên cỏ và mây chiều bay qua
Tiếng chim ca trong vườn trúc xanh ngát nghe càng buồn hơn
Dù trên thế giới này nhiều người buồn khổ lắm
Nhưng liệu còn một thiếu phụ trẻ nào có số phận bất hạnh như ta không?
Phận ta phải sống cô đơn hết cuộc đời này thôi.

Bản dịch của Nhật Chiêu

Hôm qua tôi còn trẻ
Hôm nay sao đã già
Có cần chi nhớ lại
Những ngày vui đã qua?

Vậy mà tôi vẫn nhớ
Dẫu buồn đau nghẹn lời
Khi mẹ cha dưỡng dục
Nào mơ ước xa xôi
Chẳng cần ngôi mệnh phụ
Chỉ cần quân tử thôi

Nhưng rồi vì duyên kiếp
Cuộc hôn phối hững hờ
Như bước trên băng giá
Tan hết mộng ngày thơ
Tuổi mười lăm mười sáu
Nhan sắc như đón chờ
Thân này và vẻ đẹp
Trăm năm nguyền tóc tơ

Ôi dòng thời gian
Trời ghét hồng nhan
Thu mưa và xuân gió
Như thoi bay rì rầm

Gương mặt ngày xưa đẹp
Sao bây giờ dở dang
Không nhìn vào gương nữa
Cũng không ma nào màng!
Ta cũng đừng đỏ mặt
Chẳng cần chi oán than!
Mặt trời trên hoa lặn
Vó ngựa lại đưa chàng
Đến đâu nào có biết
Trong cõi đời chơi hoang
Tôi không nghe tin tức
Cũng không dám chờ mong
Miễn sao chàng còn nhớ
Dẫu cho đã thay lòng!

Đêm mùa đông cay đắng
Tuyết rơi ngập tứ bề
Ngày hạ thì vô tận
Mưa dầm tim tái tê
Cả ngày xuân cũng thế
Liễu buông nét não nề
Trăng thu vào chăn gối
Tiếng dế đàn lê thê
Trong thở dài và lệ
Bóng ngày xưa lại về!

Cuộc đời sao kham nổi
Những bạo tàn gớm ghê
Thắp đèn lồng xanh lục
Chiếu sắc xanh đàn tỳ
Chơi bài ca Sen Biếc
Dẫu chẳng là ca nhi

Như mưa trên lá trúc
Tiêu Tương khúc sầu bi
Như ngàn năm cánh hạc
Chợt hôm nay bay về
Bởi buồng khuê vắng lặng
Hát cho sầu vơi đi!

Ôi ngủ đi để thấy
Người sẽ về trong mơ
Những tiếng trùng tiếng lá
Cũng đánh tan giấc hồ
Chàng Ngưu và Ả Chức
Đêm thất tịch qua cầu
Dòng sông Ngân họ vượt
Bởi đã hẹn hò nhau!

Còn tôi thì cô độc
Bên dòng sông vô bờ
Người tôi chờ vắng bặt
Nước vô tình vẫn xô!
Tựa hiên lầu theo dõi
Con đường xa mịt mờ
Mây bay! Trong bụi trúc
Tiếng chim nào bơ vơ

Nỗi buồn ta vô tận
Khổ hôm ấy không ngờ
Hỡi tình yêu cay đắng
Sống chết khác gì mơ!
Khuê oán ca 규원가 (chữ Hán: 閨怨歌) còn được gọi là Oán phụ từ 원부사 (怨婦詞) hay Oán phụ ca 원부가 (怨婦歌) chưa rõ tác giả chính xác. Một số tài liệu cho là Hứa Lan Tuyết Hiên viết ra, một số cho là Hứa Quân 허균 (許筠).

Bản dịch nghĩa của Nguyễn Quỳnh Hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heo Nanseolheon » Khuê oán ca