24/04/2024 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giời có mắt

Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2007 09:43

 

Bác Đồng Đức Bốn khoẻ rồi!
Ông giời có mắt nên thôi không đùa.
Năm ăn năm thua là cái chắc,
Ai ngờ đâu nhân định thắng thiên!
Tẽn tò một lũ bạn hiền,
Tự dưng lại khóc huyên thuyên một hồi.
Kể ông giời cũng hay cợt nhả,
Kiếp nhân sinh hành hạ đến hay!
Bao giờ nhắm mắt xuôi tay,
Thở dài một tiếng mới hay anh hùng!
Tôi thương bác não nùng khôn xiết,
Thuở hàn vi theo nghiệp văn chương.
Nghiệp văn là nghiệp khó lường,
Hàng ngàn kẻ chết trên đường vô danh.
Đắm say dan díu kinh thành
Thân tàn ma dại ô danh bao người.
Trường danh lợi ai mà không thích?
Luồn trôn kim chen huých sá chi!
Văn đàn ở tít kinh kỳ,
Một đàn ngô ngọng gác ghi văn đàn.
Bác vốn tính gàn gàn dở dở,
Nào mẹ già, vợ dại, con đông.
Giang hồ quen thói vẫy vùng,
Ở trong công sở chắc không mẽ gì.
Tôi khuyên bác cũng vì thương bác:
- Thôi trở về với mẹ ta thôi,
Cứ nhè lục bát mà chơi
Biết đâu rồi cũng lên đời với ai!
Mười năm thoắt chặng đường dài
Nghiễm nhiên bác cũng hùng oai một vùng.
Khi Hà Nội, lúc Hải Phòng,
Khét danh tên tuổi lẫy lừng đến kinh!
Ra vào nơi chốn cung đình
Bác như một khệ to đuỳnh như ai!
Bác khoẻ lại, ông giời có mắt
Phúc nhà ta cũng thật là to!
Phen này khéo phải mổ bò
Đúng là như ở dưới mồ đội lên.
- Thôi bác ạ, mất tiền nhưng khoẻ
Còn người là còn của sá chi!
Bác ngồi tít mắt cười khì
Lấy ra một cục đen sì đưa tôi:
- Sừng tê giác cứu được người
Đem về mài uống chắc rồi thắm da!
Tôi vốn tính thật thà như đếm
Mang về nhà khoe tướng cả lên!
Mừng thầm nay có thuốc tiên,
Tri âm tình nghĩa bạn hiền giấu cho.
Đêm choàng dậy, nửa lo nửa sợ:
Con cò kia cứ ngỏng cổ lên!
Ngượng ngùng đến mấy hôm liền
Đứng đi khép nép sợ điên cả người!
Lén đi khám thì thôi tá hoả
May sừng này chưa phải sừng tê!
Sừng trâu nước mới đem về
Uống vào khéo sẽ đi về với giun!
(Đúng là cái lão ma bùn
Đùa chi mà lại đùa cùn thế a?)
Thôi giờ bác đã về nhà
Cứng mềm tôi cũng coi là như không
Mong sao thi sĩ họ Đồng
Qua cơn hoạn nạn lại ngông như thường.
Xuân, lan, thu, cúc, thảo, hường.
Rồi đây hư sự cũng dường chiêm bao
Đêm nay trăng sáng trời cao
Có ai lại dựa hàng rào đánh đu...[1]
1/7/2005

Bài thơ làm khi nhà thơ Đồng Đức Bốn sau một tháng trị xạ và truyền hoá chất, nay đỡ hơn, về điều trị bệnh ung thư tại nhà.

[1] Thơ Đồng Đức Bốn:
“Chỉ thương cho cái hàng rào
Để hai anh chị dựa vào đánh đu
Bên đường có tiếng ai ru
Trông ra lại bác sẩm mù hát rong...“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Huy Thiệp » Giời có mắt