28/03/2024 17:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ trang sức
Les bijoux

Tác giả: Charles Baudelaire

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/11/2021 06:14

 

Nguyên tác

La très-chère était nue, et, connaissant mon coeur,
Elle n’avait gardé que ses bijoux sonores,
Dont le riche attirail lui donnait l’air vainqueur
Qu’ont dans leurs jours heureux les esclaves des Maures.

Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur,
Ce monde rayonnant de métal et de pierre
Me ravit en extase, et j’aime à la fureur
Les choses où le son se mêle à la lumière.

Elle était donc couchée et se laissait aimer,
Et du haut du divan elle souriait d’aise
A mon amour profond et doux comme la mer,
Qui vers elle montait comme vers sa falaise.

Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté,
D’un air vague et rêveur elle essayait des poses,
Et la candeur unie à la lubricité
Donnait un charme neuf à ses métamorphoses;

Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins,
Polis comme de l’huile, onduleux comme un cygne,
Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins;
Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne,

S’avançaient, plus câlins que les Anges du mal,
Pour troubler le repos où mon âme était mise,
Et pour la déranger du rocher de cristal
Où, calme et solitaire, elle s’était assise.

Je croyais voir unis par un nouveau dessin
Les hanches de l’Antiope au buste d’un imberbe,
Tant sa taille faisait ressortir son bassin.
Sur ce teint fauve et brun, le fard était superbe!

Et la lampe s’étant résignée à mourir,
Comme le foyer seul illuminait la chambre,
Chaque fois qu’il poussait un flamboyant soupir,
Il inondait de sang cette peau couleur d’ambre!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hiểu lòng anh, trần truồng, người yêu dấu,
Chỉ còn đồ trang sức ở thân em,
Đồ phong phú khiến chàng lâng lâng thêm
Ngày hạnh phúc có gì cho nô lệ?

Khi khiêu vũ theo tiếng ồn, nhiễu tệ,
Thế giới thạch kim rạng rỡ lên đầy
Yêu loạn cuồng, trong lạc thú ngất ngây,
Giữa thanh âm hoà chung cùng ánh sáng.

Em nằm xuống cho yêu đương nở rạng,
Trên đầu ván kia, em mãn nguyện cười
Gửi đến tình chàng ngọt đậm biển khơi,
Leo lên em như tiến về vách đá.

Mắt nhìn anh như hổ đà thuần hoá
Em tỏ ra nhiều tư thế, ảo huyền,
Và sao cho hợp nhất với cơn thèm
Đem quyến rũ mới cho anh biến thế;

Tay, chân, đùi và các gân nhất thể,
Bóng như dầu, gợn sóng tựa thiên nga,
Qua trước đôi mắt rực và nhẩn nha;
Bụng và ngực em, như chùm nho vậy,

Âu yếm thêm các Thiên thần của quỷ,
Đảo lộn phần hồn còn lại nơi đây,
Và hành em từ đá pha lê này
Em ngồi đâu, trong lặng thầm đơn lẻ.

Anh thấy hợp với phần vừa thiết kế
Chổng mông vào ngay bức tượng trơn tru,
Cỡ vừa khung xương chậu thật êm ru.
Trên da nâu xẫm, mắt nhìn rất tuyệt!

Và ngọn đèn đã lụi tàn tắt hết,
Khi chỉ còn lò sưởi sáng căn phòng,
Mỗi lần anh thở ra tiếng dài không,
Da anh tràn ngập máu màu hổ phách!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Baudelaire » Đồ trang sức