24/04/2024 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XXIII
Caput XXIII

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2015 15:55

 

Nguyên tác

Als Republik war Hamburg nie
So groß wie Venedig und Florenz,
Doch Hamburg hat bessere Austern; man speist
Die besten im Keller von Lorenz.

Es war ein schöner Abend, als ich
Mich hinbegab mit Campen;
Wir wollten miteinander dort
In Rheinwein und Austern schlampampen.

Auch gute Gesellschaft fand ich dort,
Mit Freude sah ich wieder
Manch alten Genossen, zum Beispiel Chaufepié,
Auch manche neue Brüder.

Da war der Wille, dessen Gesicht
Ein Stammbuch, worin mit Hieben
Die akademischen Feinde sich
Recht leserlich eingeschrieben.

Da war der Fucks, ein blinder Heid'
Und persönlicher Feind des Jehova,
Glaubt nur an Hegel und etwa noch
An die Venus des Canova.

Mein Campe war Amphitryo
Und lächelte vor Wonne;
Sein Auge strahlte Seligkeit,
Wie eine verklärte Madonne.

Ich aß und trank, mit gutem App'tit,
Und dachte in meinem Gemüte:
'Der Campe ist wirklich ein großer Mann,
Ist aller Verleger Blüte.

Ein andrer Verleger hätte mich
Vielleicht verhungern lassen,
Der aber gibt mir zu trinken sogar;
Werde ihn niemals verlassen.

Ich danke dem Schöpfer in der Höh',
Der diesen Saft der Reben
Erschuf, und zum Verleger mir
Den Julius Campe gegeben!

Ich danke dem Schöpfer in der Höh',
Der, durch sein großes Werde,
Die Austern erschaffen in der See
Und den Rheinwein auf der Erde!

Der auch Zitronen wachsen ließ,
Die Austern zu betauen -
Nun laß mich, Vater, diese Nacht
Das Essen gut verdauen!'

Der Rheinwein stimmt mich immer weich
Und löst jedwedes Zerwürfnis
In meiner Brust, entzündet darin
Der Menschenliebe Bedürfnis.

Es treibt mich aus dem Zimmer hinaus,
Ich muß in den Straßen schlendern;
Die Seele sucht eine Seele und späht
Nach zärtlich weißen Gewändern.

In solchen Momenten zerfließe ich fast
Vor Wehmut und vor Sehnen;
Die Katzen scheinen mir alle grau,
Die Weiber alle Helenen. - - -

Und als ich auf die Drehbahn kam,
Da sah ich im Mondenschimmer
Ein hehres Weib, ein wunderbar
Hochbusiges Frauenzimmer.

Ihr Antlitz war rund und kerngesund,
Die Augen wie blaue Turkoasen,
Die Wangen wie Rosen, wie Kirschen der Mund,
Auch etwas rötlich die Nase.

Ihr Haupt bedeckte eine Mütz'
Von weißem gesteiftem Linnen,
Gefältelt wie eine Mauerkron',
Mit Türmchen und zackigen Zinnen.

Sie trug eine weiße Tunika,
Bis an die Waden reichend.
Und welche Waden! Das Fußgestell
Zwei dorischen Säulen gleichend.

Die weltlichste Natürlichkeit
Konnt man in den Zügen lesen;
Doch das übermenschliche Hinterteil
Verriet ein höheres Wesen.

Sie trat zu mir heran und sprach:
»Willkommen an der Elbe
Nach dreizehnjähr'ger Abwesenheit -
Ich sehe, du bist noch derselbe!

Du suchst die schönen Seelen vielleicht,
Die dir so oft begegent
Und mit dir geschwärmt die Nacht hindurch,
In dieser schönen Gegend.

Das Leben verschlang sie, das Ungetüm,
Die hundertköpfige Hyder;
Du findest nicht die alte Zeit
Und die Zeitgenössinnen wieder!

Du findest die holden Blumen nicht mehr,
Die das junge Herz vergöttert;
Hier blühten sie - jetzt sind sie verwelkt,
Und der Sturm hat sie entblättert.

Verwelkt, entblättert, zertreten sogar
Von rohen Schicksalsfüßen -
Mein Freund, das ist auf Erden das Los
Von allem Schönen und Süßen!«

»Wer bist du?« - rief ich - »du schaust mich an
Wie'n Traum aus alten Zeiten -
Wo wohnst du, großes Frauenbild?
Und darf ich dich begleiten?«

Da lächelte das Weib und sprach:
»Du irrst dich, ich bin eine feine,
Anständ'ge, moralische Person;
Du irrst dich, ich bin nicht so eine.

Ich bin nicht so eine kleine Mamsell,
So eine welsche Lorettin -
Denn wisse: ich bin Hammonia,
Hamburgs beschützende Göttin!

Du stutzest und erschreckst sogar,
Du sonst so mutiger Sänger!
Willst du mich noch begleiten jetzt?
Wohlan, so zögre nicht länger.«

Ich aber lachte laut und rief:
»Ich folge auf der Stelle -
Schreit du voran, ich folge dir,
Und ging' es in die Hölle!«

Bản dịch của Trần Đương

Một nước Cộng hoà, Ham-bua chưa hề lớn
Như Vơ-ni-dơ và Flô-ren-xơ
Nhưng Ham-bua có món hàu hơn hẳn
Hàu tuyệt ngon trong hầm phố Lô-ren-xơ

Ấy là một buổi chiều khá đẹp
Tôi với Cam-pê đến đó vui vầy
Hai đứa tôi muốn cùng nhau thưởng thức
Món hàu ngon và những cốc vang đầy

Trong không khí mừng vui nơi đó
Hôm nay tôi đã gặp lại rồi
Nhiều bạn mới, nhiều đồng chí cũ
Như Sao-fê-pi thân thiết của tôi

Kia là Vin, trên mặt anh hiển hiện
Chẳng khác chi tập gia phả lâu đời
Mà trong đó những kẻ thù kinh điển
Qua thời gian cũng được khắc lên rồi

Kia là Fúcx, kẻ tôn thờ mù quáng
Một tư thù của Giê-hô-va
Chỉ Hê-ghen được anh tin tưởng
Và phần nào thần Vệ nữ Ca-nô-va

Cam-pê đây chính là vị thánh
Anh mỉm cười, toả sáng niềm vui
Đôi mắt rọi tâm hồn óng ánh
Như Đức Bà biến đổi chút thôi

Tôi ăn uống vô cùng sảng khoái
Và nghĩ suy với cả lòng tôi
"Cam-pê ấy, người đàn ông vĩ đại
Một bông hoa xuất bản tuyệt vời

"Một người khác, dẫu làm xuất bản
Chắc để tôi chết đói từ lâu!
Cam-pê đã cho tôi ăn uống
Tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu!

"Tôi biết ơn vị thần sáng tạo
Trên trời cao: ép nước nho tươi
Lại cũng đã vì tôi sáng tạo
Một Cam-pê xuất bản cho đời!

"Tôi biết ơn Vị thần cao sáng
Với tài năng, ơn đức cao dày
Tạo ra hàu, sống trong biển lớn
Tạo rượu vang trên mặt đất này!

"Người cũng giúp cho chanh chóng mọc
Nước chanh thơm ta vắt lên hàu
Thôi cha nhé, món ăn tràn ngập
Cha để con tận hưởng đêm thâu!

Vang sông Ranh, mềm lòng ta uống
Quên nỗi đau đoạn tuyệt ngày nào
Trong lồng ngực, giờ đây thắp sáng
Một tình yêu đồng loại xôn xao

Tình yêu ấy xô ta ra cửa
Đi lang thang trên khắp phố phường
Tâm hồn gọi tâm hồn rộng mở
Tìm mỹ nhân bóng trắng dịu dàng

Khoảnh khắc ấy, ta như tan biến
Trong khát mong cùng nỗi ưu phiền
Lúc này đây, mèo nào cũng xám
Cô nàng nào cũng hoá Hê-len...

Khi bước tới sàn quay phía trước
Tôi nhận ra trong ánh trăng vàng
Một cô gái tuyệt vời, cất bước
Dáng cao siêu, thanh tú, mơ màng

Gương mặt nàng tròn xinh, trinh trắng
Đôi mắt nàng xanh biếc, k im cương
Má hoa hồng, môi anh đào thắm
Mũi cao cao thoáng một sắc hường

Trên đầu nàng phủ lên chiếc mũ
Có vải gai trắng muốt viền quanh
Trông chẳng khác chóp cao thành cổ
Dựng tháp tròn kiêu hãnh vây quanh

Nàng khoác lên chiếc ken màu trắng
Phủ dịu dàng xuống tận bụng chân
Như hai cột đô-ri ngay ngắn
Hãy trông kìa! Hai cái bụng chân

Vẻ tự nhiên phô ra thật rõ
Ta đọc ra đức tính của nàng
Song phần lưng: cao to hết cỡ
Phản lại nàng - cái vẻ cao sang

Nàng bước đến cạnh tôi và nói:
"Ta chào chàng trên bến sông En!
Mười ba năm xa nhau rồi đấy
Ta thấy chàng vẫn dáng thân quen!

"Hẳn là chàng đã tìm, đã kiếm
Những tâm hồn hấp dẫn ngàn phương
Và đã gặp, say sưa, chìm đắm
Những đêm vui, ngày tháng tha hương

"Đời nuốt trửng những tâm hồn mau lẹ
Con hy-đra có tới trăm đầu
Thời xưa cũ và bao cô gái trẻ
Chàng không sao tìm lại nữa đâu!

"Hoa đẹp cũ, sao tìm lại nữa1
Trái tim xuân đã hoá thiên thần
Xưa nở rộ, nhưng giờ héo úa
Bão nổi lên, hoa dập cánh tàn!

"Đã héo úa, dập tàn, tơi tả
Bởi bàn chân thô bạo cuộc đời
Trên trái đất, nay đâu còn nữa
Sự đẹp tươi và vị ngọt bùi"

Nàng là ai? Tôi kêu thảng thốt
Như cơn mơ đến tự bao đời
Nàng ở đâu? Liệu tôi được phép
Tháp tùng nàng đi khắp muôn nơi?

Nàng nhìn tôi, mỉm cười khẽ nói:
"Chàng nhầm rồi! Hãy nhớ rằng ta
Rất tế nhị, con nhà quý phái
Có thuần phong, mỹ tục. Không là...

Ta đâu phải cô nương nhỏ bé
Như Lô-rết-tin của Pháp ngày xưa!
Ham-mô-nia là ta đấy nhé
Vị Nữ thần bảo hộ Ham-bua!

"Chàng sửng sốt, quá chừng sợ hãi
Mà đáng ra, một ca sĩ ngoan cường!
Chàng muốn tháp tùng ta, có phải?
Vậy thì đi, chớ có ngại ngần..."

Nhưng mà tôi đã cười, đã thét:
Nàng đi đi, tôi bước theo sau
Nàng đi trước, vâng, nàng đi trước
Có lẽ rồi lao thẳng hang sâu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Khúc XXIII