20/04/2024 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 89
Sonnet 89

Tác giả: Edmund Spenser

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/02/2022 19:40

 

Nguyên tác

Like as the culver, on the bared bough,
Sits mourning for the absence of her mate;
And, in her songs, sends many a wishful vow
For his return that seems to linger late:

So I alone, now left disconsolate,
Mourn to myself the absence of my love;
And, wandering here and there all desolate,
Seek with my plaints to match that mournful dove

No joy of aught that under heaven doth hove,
Can comfort me, but her own joyous sight
Whose sweet aspect both God and man can move,
In her unspotted pleasance to delight.

Dark is my day, whiles her fair light I miss,
And dead my life that wants such lively bliss.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Như con chim trên cành cây trơ trụi,
Sầu thảm cho nỗi mất mát bạn đời;
Trong tiếng ca gửi ước nguyện thay lời
Dường như muốn níu cho chàng trở lại:

Tôi cô đơn, giờ buồn sầu ở lại,
Tủi thân mình đã mất biệt tình yêu;
Lang thang chốn này chỉ có hắt hiu,
Tìm tâm trạng theo chim sầu thương đó.

Hạnh phúc nào dưới thiên đường lấp ló,
Ủi an tôi, mà cho cảnh vui thay
Chúa và con người ai ngọt dịu đây,
Để vui sướng của nàng không lốm đốm.

Ngày vào tối, nàng vô tư thoáng đượm
Đời cáo chung mong chân phước sinh sôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmund Spenser » Sonnet 89