07/10/2022 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua cửa quan tự thuật

Tác giả: Nguyễn Tông Quai - 阮宗乖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/05/2020 22:19

 

Hai chữ quân thân gánh nặng quằn[1],
Song nghì[2] cố quốc dạ khôn ngăn.
Dời chân ải Bắc đường muôn dặm,
Ngửa mặt trời Nam cửa chín lần[3].
Dắng[4] khúc Ly câu[5] thêm thắc mắc,
Ngâm thơ Tứ mẫu[6] lại thôn chân[7].
Lạ người lạ cảnh mà rằng vậy,
Miễn báo nhà vàng[8] mỗ chút phân[9].
Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Cũng như chữ “oằn” hiện nay.
[2] Nghì là nghĩa. Song nghì là hai nghĩa: đối với vua và đối với cha mẹ.
[3] Do chữ “cửu trùng” (chín lần cửa) là nơi cung cấm vua.
[4] Có nghĩa là ngâm hay hát.
[5] Ly câu hoặc Ly ca là khúc hát tống biệt thời cổ.
[6] Tên bài thơ trong Tiểu nhã, Kinh thi, là thơ uý lạo sứ thần.
[7] Chưa tra cứu được âm cổ, nên tạm phiên theo mặt chữ.
[8] Có lẽ tác giả đã dịch từ chữ kim khuyết hay kim khuê. Hai từ này xưa để chỉ cung vua, về sau dùng đề chỉ triều đình. Hoặc tác giả dùng từ điển tích hoàng kim đài (gác vàng), Nếu theo điển này thì ý thơ
là báo ơn tri ngộ của nhà vua đã chiêu đãi ở gác vàng,
[9] Có nghĩa là một phần nào đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tông Quai » Qua cửa quan tự thuật