26/04/2024 15:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 6
與山南上協鎮官陳侯唱和其六

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:24

 

Nguyên tác

萍水相逢月下樽,
剛腸片片屬難言。
挑琴有意鳴凰唱,
遶樹無端語鵲喧。
誰贖笳聲歸漢闕,
自羞蓮步出胡門。
半筵別話情多少,
脈脈空離倩女魂。

Phiên âm

Bình thuỷ tương phùng[1] nguyệt hạ tôn,
Cương trường phiến phiến thuộc nan ngôn.
Khiêu cầm hữu ý minh hoàng xướng,
Nhiễu thụ vô đoan ngữ thước huyên.
Thuỳ thục già thanh quy Hán khuyết,
Tự tu liên bộ xuất Hồ môn.
Bán diên biệt hậu[2] tình đa thiểu,
Mạch mạch không ly Sảnh Nữ hồn[3].

Dịch nghĩa

Thân bèo nước gặp nhau, nâng chén rượu dưới trăng,
Tấc lòng son sắt thực là khó nói
Gọi đàn, vì có ý mà gảy khúc Câu hoàng
Quanh cây, không cơn cớ gì mà chim thước réo vang
Ai chuộc tiếng kèn Hồ trở về cung Hán
Tự thẹn về việc gót sen ra khỏi cửa rợ Hồ
Sau phút ly biệt, còn lưu luyến biết bao tình,
Lớp lớp khôn rời hồn Sảnh Nữ.

Bản dịch của Trần Thanh Mại

Gặp gỡ dưới trăng chuốc chén mời,
Lòng son đòi đoạn chẳng nên lời.
Khúc đàn ai gảy đà đưa ý,
Ngoài ngõ khách kêu chẳng thấy người.
Ai chuộc tiếng kèn về Hán đó ?
Tủi lê gót ngọc đất Hồ rồi!
Biệt li dở tiệc tình lưu luyến,
Hồn Sảnh sầu đau mạch mạch khơi.
Bài này cũng được chép trong sách Tục Hoàng Việt thi tuyển, nhưng lại được coi là bài thơ Hồ Xuân Hương hoạ thơ ông Hiệp trấn. Còn Lưu hương ký thì cho rằng đây là bài xướng của Xuân Hương. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn căn cứ theo Tục Hoàng Việt thi tuyển.

[1] Bèo nước gặp nhau, chỉ việc ngẫu nhiên gặp gỡ. Vương Bột có câu: "Bình thuỷ tương phùng, tận thị tha hương chỉ khách" (bèo nước gặp nhau thảy đều là khách tha hương). Trong văn chương, bèo nước, ngọn bèo, phận bèo... còn để chỉ người phụ nữ: "Phận bèo bao quản nước sa, Lênh đênh đâu cũng là lênh đênh", "Ngọn bèo chân sóng lạc loài, Nghĩ mình vinh hiển thương người lưu ly" (Truyện Kiều).
[2] Văn bản Lưu hương ký chép là "hận" 恨. Trong Tục Hoàng Việt thi tuyển chép là "hậu".
[3] Trương Dật đời Đường có con gái là Sảnh nương rất xinh đẹp tài hoa, lúc nhỏ đã hứa gả cho người cháu trai gọi bằng cậu là Vương Trụ cũng khôi ngô tài giỏi. Nhớn lại sai lời. Nàng Sảnh cùng Vương Trụ bèn trốn vào đất Thục ở, 5 năm sau sinh được hai con. Vợ chồng đưa nhau về thăm nhà ngoại xin lỗi cha mẹ. Gia đình Trương Dật kinh ngạc vì từ 5 năm nay nàng Sảnh ốm li bì trong buồng sâu không dậy. Khi nàng Sảnh "sau" vừa tới buồng thì hoà luôn với nàng đang nằm trên giường làm một, rồi vùng dậy tươi cười bước ra chào hỏi mọi người. Về sau, Trần Huyền Lưu có viết bài bút ký ghi lại chuyện này. Người đời mượn điển để gọi những cô gái say tình không lấy được người mà phải thác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 6