28/04/2024 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã vọng
野望

Tác giả: Vương Tích - 王績

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 13:56

 

Nguyên tác

東皋薄暮望,
徙倚欲何依?
樹樹皆秋色,
山山唯落暉。
牧人驅犢返,
獵馬帶禽歸。
相顧無相識,
長歌懹采薇。

Phiên âm

Đông Cao[1] bạc mộ vọng,
Tỉ ỷ[2] dục hà y[3].
Thụ thụ giai thu sắc,
Sơn sơn duy lạc huy.
Mục nhân khu độc phản,
Liệp mã đới cầm quy.
Tương cố vô tương thức,
Trường ca hoài thái vi[4].

Dịch nghĩa

Ở cánh đồng phía đông nhìn ngắm vào buổi chiều
Đứng tựa đó tính muốn nhờ vào đâu
Cây cây đều có vẻ sắc mùa thu
Núi núi chỉ có ánh tịch dương đang xuống
Người chăn đem nghé trở lại
Người ngựa săn bắn xách chim muông về
Nhìn nhau không quen biết
Ca dài nhớ những người hái rau vi

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Chiều lại nhìn nương nội,
Lân la những tựa kề.
Màu cây thu đã nhuộm,
Đỉnh núi nắng còn hoe.
Dồn nghé, người chăn lại,
Đeo chim, ngựa bắn về.
Nhìn nhau đều lạ mặt,
Hát vãn nhớ Di, Tề.
Bài thơ này ý than nỗi mình và ví mình như Bá Di, Thúc Tề, bỏ đi hái rau trên núi Thú Dương, không chịu ăn một hạt thóc nhà Chu, sau bị chết đói ở đó.

[1] Chỉ một địa phương ở Long Môn, Phong Châu, chốn gia hương của Vương Tích. Sau khi ông đã quy ẩn thường hay đi chơi núi Bắc sơn, Đông Cao, tự hiệu là Đông Cao tử.
[2] Ý chỉ bồi hồi.
[3] Ý từ bài Đoản ca hành của Tào Tháo: “Nguyệt minh tinh hy, Ô thước nam phi, Nhiễu thụ tam táp, Vô chi khả y” (Trăng sáng sao ít, Chim chóc bay về nam, Vòng quanh cây ba lần, Cành nào tựa vào được).
[4] Hái rau vi. Bá Di, Thúc Tề là hai danh sĩ nhà Thương bỏ vào ở ẩn tại núi Thú Dương hái rau vi ăn chứ không chịu ăn thóc nhà Chu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tích » Dã vọng