18/09/2020 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bầu chọn nhà thơ
Ver erat

Tác giả: Arthur Rimbaud

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2011 06:56

 

Nguyên tác

Ver erat, et morbo Romae languebat inerti
Orbilius: dira tacuerunt tela magistri
Plagarum sonus non iam veniebat ad aures
Nec ferula assiduo cruciabat membra dolore.
Arripui tempus: ridentia rura petiui
Immemor: a studo moti curisque soluti
Blanda fatigam recrearunt gaudia mentem.
Nescio qua laeta captum dulcedine pectus
Taedia iam ludi, iam tristia verba magistri
Oblitum, campos late spectare iuuabat
Laetaque vernantis miracula cernere terrae.
Nec ruris tantum puer otia vana petebam:
Maiores paruo capiebam pectore sensus:
Nescio lymphatis quae mens diuinior alas
Sensibus addebat: tacito spectacula visu
Attonitus contemplabar: pectusque calentis
Insinuabat amor ruris: ceu ferreus olim
Annulus, arcana quem vi Magnesia cautes
Attrahit, et caecis tacitum sibi colligat hamis.

Interea longis fessos erroribus artus
Deponens, iacui viridanti in fluminis ora
Murmure languidulo sopitus, et otia duxi
Permulsus volucrum concentu auraque Fauoni.
Ecce per aetheream vallem incessere columbae
Alba manus, rostro florentia serta gerentes
Quae Venus in Cypriis redolentia carpserat hortis.
Gramen, vbi fusus recreabar turba petiuit
Molli remigio: circum plaudentibus alis
Inde meum cinxere caput, vincloque virente
Deuinxere manus, et olenti tempora myrto
Nostra coronantes, pondus per inane tenellum
Erexere. . . . Cohors per nubila celsa vehebat
Languidulum rosea sub fronde: cubilia ventus
Ore remulcebat molli nutantia motu.

Vt patrias tetigere domos, rapidoque volatu
Monte sub aerio pendentia tecta columbae
Intrauere, breue positum vigilemque reliquunt.
O dulcem volucrum nidum! . . . Lux candida puri.
Circumfusa humeros radiis mea corpora vestit:
Nec vero obscurae lux illa similima luci,
Quae nostros hebebat mixta caligine visus:
Terrenae nil lucis habet caelestis origo!
Nescio quid caeleste mihi per pectora semper
Insinuat, pleno currens ceu flumine, numen.

Interea redeunt volucres, rostroque coronam
Laurea serta gerunt, quali redimitus Apollo
Argutas gaudat compellere pollice chordas.
Ast vbi laurifera frontem cinxere corona
Ecce mihi patuit caelum, visuque repente
Attonito, volitans super aurea nubila, Phoebus
Diuina vocale manu praetendere plectrum.
Tum capiti inscripsit caelesti haec nomina flamma:
TV VATES ERIS. . . . In nostros se subiicit artus
Tum calor insolitus, ceu, puro splendida vitro,
Solis inardescit radiis vis limpida fontis.
Tunc etiam priscam speciem liquere columbae:
Musarum chorus apparet, modulamina dulci
Ore sonans, blandisque exceptum sustulit vlnis,
Omina ter fundens, ter lauro tempore cingens.

Bản dịch của Huỳnh Phan Anh

Vào mùa xuân, Orbilius thành Rome
Bệnh liệt giường, cây gậy không thương xót
Không còn vang lên đinh tai nhức óc
Không còn quất lên tay lẫn bờ vai
Tôi thừa cơ bỏ học ra đồng ruộng
Trút hết âu lo, niềm vui nhẹ nhõm
Hạnh phúc sao, xa trường lớp tẻ buồn
Vui với cảnh những cánh đồng mênh mông
Đón mùa xuân diệu kỳ trên mặt đất
Ngày thơ bé tôi chỉ mong tìm được
Một chỗ nghỉ hư ảo chốn ruộng đồng
Với ảo tưởng chất ngất tận đáy lòng
Tôi lướt theo ngọn gió thần lồng lộng
Chắp cánh cho giác quan tôi bay bổng
Tôi lặng lẽ ngắm thế giới mênh mông
Như khoen sắt máng vào thỏi nam châm
Tôi vào vào nó sức hút mãnh liệt
Với trọn tình yêu thiên nhiên cuồng nhiệt
Thế rồi khi tay chân đã rã rời
Sau những chuyến lang thang dằng dặc, tôi
Nằm bên bờ sông um tùm lau lách
Nghe trong giấc ngủ tiếng nước róc rách
Tôi lê cơn lười nhác được ru êm
Bởi bản hợp xướng tuyệt vời của chim
Từ thung lũng cao đàn bồ câu trắng
Xuất hiện với những vòng hoa thơm ngát
Từ đảo Chypre thần Vệ nữ hái về
Và đàn ong bay đến rồi bất ngờ
Tôi bị vây trong tiếng đập của cánh
Cổ tay tôi chúng choàng hoa sặc sỡ
Và đầu tôi cánh hoa sim ngát hương
Chúng nâng tôi bay bổng trong không gian
Qua các tầng mây đặt tôi trên thảm
Lá bông hồng đu đưa làn gió thoảng
Đến nhà mẹ đàn bồ câu vội vàng
Bay dưới mái một chốn ở êm đềm
Trên chóp núi và đặt tôi xuống đấy
Để tôi thức giấc. Ôi tổ chim ấm
Vai tôi và toàn thân tôi bừng lên
Trong vầng hào quang sáng láng trắng tinh
Ánh chói thuần tuý, không như ánh sáng
Lẫn với bóng đêm che mờ sự vật
Đã không còn là ánh sáng của trời
Một thần linh nào toàn năng trong tôi
Bỗng hiển lộ vàtung ra uy lực
Tột cùng như một làn sóng liên tục
Trong lúc đó đàn chim rủ nhau về
Mỏ ngậm vòng nguyệt quế bện tinh vi
Như vật trang trí thần Apollon vẫn
Vuốt ve lên những sợi dây màu nhiệm
Bầu trời bỗng rộng mở và đột nhiên
Thật kỳ diệu, tôi tưởng đâu trông thấy
Bay trên đám mây vàng thần Phoebus
Trao cho tôi cây đàn lia tuyệt vời
Bằng lửa thần người khắc trên trán tôi
Những từ này: “Ngươi sẽ là thi sĩ!”
Tôi nghe hơi ấm ngập tràn thân thể
Làn nước trong chói lọi tự suối nguồn
Và đỏ rực trong ánh sáng vầng dương
Rồi đàn bồ câu thay hình đổi dạng
Và các nàng thơ hiện ra cùng hát
Những giai điệu thật ngọt ngào, thế rồi
Họ âu yếm nâng tôi lên tận trời
Họ xướng lời tiên tri trong ba hiệp
Và choàng lên trán tôi vòng nguyệt quế
Bài thơ trên, Rimbaud sáng tác bằng tiếng La-tinh.
Nguồn: Rimbaud toàn tập, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arthur Rimbaud » Bầu chọn nhà thơ