03/12/2022 15:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà thơ F

Tác giả: Như Huy - Nguyễn Như Huy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lilia vào 29/03/2011 01:31

 

Nhà thơ F là một ảo ảnh thuần túy. Chính hắn cũng biết vậy, và đôi khi cảm thấy khó chịu bởi tình trạng ấy. Thế nhưng, mâu thuẫn nằm ở chỗ, dù luôn có cơ hội thoát khỏi thân phận của một ảo ảnh thuần túy để trở thành một hiện thực – nhưng F lại không bao giờ thực hiện điều đó.

Thật vậy, trong trường hợp của F – một trường hợp rất bình thường và không hề là một ngoại lệ theo bất kỳ nghĩa nào của chữ – chỉ cần một thao tác ngắn gọn và dễ – Tới văn phòng tìm gặp tay bí thư chi đoàn của khối phố – và rồi công khai yêu cầu được cấp lại một lý lịch khác, với một cái tên khác – như là Phúc, Fúc ( hay thậm chí là Fuck) chẳng hạn.

Và sau đó, cũng chỉ trong một tuần là nhiều nhất (kết quả của việc ứng dụng hệ thống ISO 9001 và phương thức một cửa vào các hoạt động hành chính của thành phố), cuộc hoán đổi thân phận của F chắc chắn sẽ được hoàn tất bằng một chứng minh thư được cấp mới mang tên Phúc, Fúc (hay thậm chí là Fuck).

Thế nhưng, mọi độc giả (Những người biết rõ về F) đều hiểu – đây chính là việc mà F sẽ không bao giờ làm. Bởi với những phân tích rất chi li của một đầu óc tư duy thường nghiệm cao độ, F chắc chắn sẽ luôn chọn giữ lại cho mình cái thân phận của một ảo ảnh - thân phận sẽ mang lại nhiều quyền lợi thiết thực hơn cho hắn, chứ không đời nào lại chọn chuyển sang thân phận của một hiện thực theo kiểu đời sống của một công dân được bảo chứng bằng hộ khẩu và chứng minh thư – cái đời sống mà–theo F nghĩ – sẽ chỉ đem lại cho hắn những ích lợi ảo mà thôi.

Và thế là cuộc vật lộn của F – trong quá trình du đẩy từ vế bên này qua vế bên kia của một chọn lựa (nếu có), bao giờ cũng sẽ kết thúc với việc F bị quẳng trở lại thân phận cũ của hắn: Một ảo ảnh thuần túy.

Và vì mang thân phận là một ảo ảnh thuần túy – mà bởi định mệnh của mọi ảo ảnh thuần túy là luôn không bao giờ có thể có được một tồn tại tự thân – cho nên, F mãi mãi sẽ chỉ là một biến cố loãng động liên miên được phái sinh trong các cuộc va chạm giữa hiện tượng bên ngoài và biểu tượng của chính hiện tượng ấy, nằm phía trong tâm trí của chủ thể nhận thức – là một tồn tại ở tầm mức cao hơn F, mang theo một quyền lực có thể (và thực sự đã) tạo sinh ra F.

Và cũng chính vì luôn bị chi phối bởi một diễn trình sinh, diệt, tái sinh… mãi mãi, khi cái tồn tại bậc cao hơn – là chủ thể nhận thức – tương tác với ngoại cảnh để tạo xuất ra một ảo ảnh loãng động là bản thân F – cho nên F sẽ không bao giờ có được một môi trường tồn tại đủ độc lập để chủ động phát sinh ý muốn, và sau đó – nếu có thể, thực hiện ý muốn đó.

Nói cách khác, F – về bản chất – là một dạng cơ chế ký sinh – Không-Thể-Tự-Sản-Xuất-Ý-Muốn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Như Huy » Nhà thơ F