20/05/2024 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Châu từ kỳ 1 (Xuất tái)
涼州詞其一(出塞)

Tác giả: Vương Chi Hoán - 王之渙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 15:19

 

Nguyên tác

黃河遠上白雲間,
一片孤城萬仞山。
羌笛何須怨楊柳,
春風不度玉門關。

Phiên âm

Hoàng Hà viễn thướng bạch vân gian,
Nhất phiến cô thành vạn nhận san.
Khương địch[1] hà tu oán “Dương liễu[2]”,
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan[3].

Dịch nghĩa

Sông Hoàng Hà chảy lên tận khoảnh mây trắng nơi xa tít,
Một mảnh thành cô quạnh, muôn trượng núi cao.
Tiếng sáo Khương đừng có thổi mãi ai oán bài “Chiết liễu” nữa,
Vì gió xuân đâu qua được cửa ải Ngọc Môn!

Bản dịch của Nam Trân

Hoàng Hà, mây trắng liền nhau
Thành côi một mảnh, núi cao tiếp trời
Thổi chi “Chiết liễu” sáo ơi
Gió xuân đâu lọt ra ngoài Ngọc Môn.
Lương Châu từ là tên một bài nhạc phủ rất thịnh hành đương thời. Nhạc phủ thi tập dẫn từ Nhạc uyển chú rằng khúc này đầu tiên do Đô đốc phủ Tây Lương năm Khai Nguyên đời Đường là Quách Tri Vận 郭知運 tiến. Lương Châu thuộc đạo Đường Lũng Hữu, trị sở tại huyện Cô Tang, thị trấn Vũ Uy, tỉnh Cam Túc.

Bài này thể hiện nỗi lòng nhớ quê của binh lính canh phòng nơi biên ải. Hai câu đầu miêu tả cảnh vật hùng vĩ và hoang liêu nơi đây. Hai câu sau nhắc tới tiếng sáo Khương do binh lính nơi biên ải thổi bài Chiết liễu ai oán thể hiện nỗi nhớ nhà, nhưng tiếc rằng vì ải Ngọc Môn rất cao nên gió xuân đâu có thổi qua được, khiến cho tiếng sáo thổi mãi không thể bay về được tới quê nhà.

[1] Nhạc cụ của tộc người Khương, thuộc loại sáo thổi ngang. Ở đây, Khương địch dùng chỉ nhạc cụ được binh lính nhà Đường tại nơi biên ải sử dụng, chứ không có nghĩa là người Khương thổi.
[2] Khúc Chiết liễu thời xưa, phổ cho sáo, gợi nỗi buồn người đi chinh chiến hoặc kẻ xa nhà.
[3] Ải Ngọc Môn, phía tây huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Chi Hoán » Lương Châu từ kỳ 1 (Xuất tái)