19/04/2024 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi nghị viện
A Nemzetgyűléshez

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2012 14:57

 

Nguyên tác

Ott álltok a teremnek küszöbén,
Melyből a nemzet sorsa jön ki majd,
Megálljatok, ne lépjetek be még,
Hallgassátok ki intő szózatom...
Egy ember szól, de milliók nevében!

Az a hon, melyet őseink szereztek
Verítékökkel s szívök vérivel,
Az a hon többé nincs meg, csak neve
Bolyong közöttünk, mint a temetőbül
Éjféli órán visszajött kisértet...
Az a hon többé nincs meg, falait
Elmorzsolák a mult kor férgei,
S az uj vihar szétfújta födelét,
S lakói most az ég alatt tanyáznak,
Mint a vadállat és mint a madár.
Mit őseink egy ezredév előtt
Tevének, azt kell tenni most tinektek:
Bármily erővel, bármily áldozattal,
Bár mind egy szálig elvesztek belé,
Hazát kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél
És tartósabb is, kell alkotnotok,
Egy új hazát, ahol ne légyenek
Kiváltságok kevély nagy tornyai,
Sötét barlangok, denevértanyák,
Egy új hazát, hol minden szögletig
Eljusson a nap s tiszta levegő,
Hogy minden ember lásson s ép legyen.
Nem mondom én: a régi épületnek
Dobjátok félre mindenik kövét,
De nézzetek meg minden darabot, mit
Alapnak vesztek, s amely porhatag már,
Vessétek azt el kérlelhetlenül,
Bármily szent emlék van csatolva hozzá,
Mert jaj a háznak, mely alapba' gyönge,
Mert fáradástok akkor hasztalan lesz,
Egy perc jöhet, s az épület ledől,
S rosz gazda, aki mindig ujra épit,
S ma vagy holnap, de végre tönkre jut.

Számot vetett-e mindenik magával,
Minő dologra szánta el magát?
Nagy a dicsőség, melyet mindegyik
Szerezhet itten, de tudjátok-e,
Csak nagy munkáért jár ez a dicsőség!
Akit nem égő honfiérzelem
És tiszta szándék vezetett ide,
Kit a hiúság, vagy silány önérdek
Csábít e helyre, az szentségtelen
Lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre,
Mert hogyha egyszer átlép és kijő majd,
Átok s gyalázat lesz kisérete,
Mellyel haza s később a sírba megy. -
Ti, kik szivébül bálványistenek
Ki nem szoríták az igaz nagy istent,
Kiknek szivében a honszeretet
Mint szentegyházi oltárlámpa ég,
Eredjetek be és munkáljatok,
Legyen munkátok oly nagy, oly szerencsés,
Hogy bámultában, majd ha látni fogják,
Megálljon rajta a világ szeme,
A bennlakókat vallja boldogoknak
És istenítse, akik épitették!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Ngài, ngài sẽ bước vào ngưỡng cửa phòng
Trong ấy quyết định tương lai Tổ quốc
Trước khi bước vào ngài chờ một phút
Lắng nghe tôi dò dặn những lời đây
Chỉ một người đến nói với ngài thôi
Nhưng chính triệu triệu con người lên tiếng

Tổ quốc mà cha ông ta xây dựng
Bằng giá cao của máu đổ, mồ hôi
Tổ quốc ta không còn có nữa rồi
Tổ quốc ta chỉ còn trong tên gọi
Giữa chúng ta tên đi lang thang mãi
Như con ma, như bóng tự nghĩa trang
Tổ quốc không còn. Mối bọ thời gian
Đã đục hết tường, và tường đã đỗ
Thời đại ngày nay có cơn bão tố
Đã lật mất nóc che chở quê hương
Người ở trong nhà không chỗ tựa nương
Họ chỉ lấy trời cao làm chăn đắp
Cũng như thú rừng hoang và chim lạc
Những gì tổ tiên làm tự nghìn xưa
Làm lại ngày nay chính việc các ngài
Phải công phu, phải dài năm cố gắng
Ngay phải đổi cuộc đời giành cái thắng
Nhiệm vụ các ngài xây dựng tương lai
Tổ quốc mới phải đẹp hơn cái cũ
Nó bất diệt, nó thử thách bao thế kỷ
Tổ quốc mới không cung điện kiêu căng
Không lều tối om những kẻ nghèo nàn
Một Tổ quốc mới khắp nơi được tưới
Ánh mặt trời và khí trời làm sống lại
Cho ai đều thấy thế giới đẹp này
Cho ai cũng đều khoẻ mạnh đều tươi
Tôi không bảo ngài một bên phải vứt
Tất cả đá của ngôi nhà thuở trước
Nhưng phải xem kỹ mọi góc nền nhà
Nếu chỗ đào rữa nát với thời gian
Thì nhất định vứt đi không thương tiếc
Dù đó có nhiều kỷ niệm tha thiết
Phải cẩn thận, nhà ọp ẹp dưới nền
Nếu không chú ý thì mất bao công
Chỉ một phút cũng đủ làm đổ tất
Xây nhà lại mãi là điều xấu thật
Vì chóng hay chầy cũng đến hoang tàn

Các ngài nắm được nhiệm vụ mình không?
Công sức ở nơi này quang vinh lắm
Nhưng phải biết quang vinh này chỉ nắm
Khi nhiệm vụ cao cả đã hoàn thành
Những ai đó khi đi đến nơi đây
Mà không chí bền giúp cho Tổ quốc
Không yêu nước, qua cửa thiêng chớ bước
Đừng nên bước vào đây, những kẻ đi
Với kiêu căng, với tính toán chi li
Vì khi ra, xấu xa và nguyền rủa
Sẽ theo chân cho đến ngày xuống mộ
Nhưng nếu với Chúa, ngài có lòng tin
Nếu lòng yêu nước, ngài giữ trong tim
Như lửa thiêng, xin mời vào, bước thẳng
Và xin mời ngài làm nhiệm vụ lớn
Mong các ngài được thắng lợi huy hoàng
Mong toàn cầu, việc cao cả chứng minh
Ghen tị với người ở trong nhà ấy
Và hoan nghênh các ngài đã xây nhà!
Pest, 4-7-1848

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Gửi nghị viện