10/12/2021 00:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trở về quê hương
Do domu

Tác giả: Władysław Broniewski

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2012 08:44

 

Nguyên tác

Na północy jest zwalony dom,
będzie – wolność, prawo i praca.
czas ująć w dłonie pług, pióro i łom,
czas dom budować, czas wracać.

Jak żurawie z dalekich stron
na rodzinne wrócimy pola,
gdzie nad grobami cmentarny dzwon,
gdzie ruiny, zgliszcza, niedola.

Pora powracać, pora
wzruszyć skiby mogilne,
całe życie trzeba przeorać,
a nasze ręce są silne.

Zaprzężemy w piastowy pług
konie pędzone naftą.
Ziemia dla chłopa! Nie będzie sług.
Równość! Oświata! Traktor!

Górnicy, do wind i w głąb!
Niech się sroży kilof i świder!
Dalej w pokłady! Kuj i rąb
to, coś ziemi ojczystej wydarł!

Pojedzie to czarne złoto
do Szczecina, do Gdyni, do Gdańska.
Roboto, roboto, roboto,
robocza Polsko, nie pańska!

Niechaj rośnie kominów las,
niechaj warczą przędzalnie Łodzi –
trzeba odzieży dla wsi i miast,
trzeba dzieci bałuckie przyodziać!

Niechaj syczy w odlewniach stal,
pełną parą niech idzie Chorzów!
Kolejarze, popędźcie w dal
zmartwychwstałych tłum parowozów!

Powstań, Warszawo, depcząc gwałt,
lecz nie ta dawna, nie ta:
dzisiaj nowy nada ci kształt
architekt, murarz, poeta!

W jedno sprzęgnięte serce mas –
to Polski obraz widomy.
Bracia! Do domu! stawiać czas
w Warszawie szklane domy…

Trzeba ziemię garściami rwać,
ruinie wydzierać cegły,
dom budować i sercem trwać
w Niepodległej!

Trzeba rąk, trzeba serc, trzeba głów,
by tułaczy się sen ucieleśnił.
Dom zbudujemy – wtedy znów
ucz nas miłości, o pieśni!

Bản dịch của Thanh Lê

Phía bắc quê ta nhà cửa đã hoang tàn
Nhưng công lý, tự do, cần lao sẽ có
Cầm lấy lưỡi cuốc, cán cày, cây bút
để dựng lai ngôi nhà. Đến lúc ta về lại quê ta

Như những con sếu từ những bến phương xa
đã đến ngày bay về đồng nội
nơi tiếng chuông nghĩa trang vang trên phần mộ
nơi tro tàn, bất hạnh điêu linh

Đã đến lúc trở về, đã đến lúc
phải xáo lên lớp đất hoang vắng
phải thay đổi lại toàn cuộc sống
với tay ta sức mạnh tuôn trào

Trong tay ta nông cụ thời xưa cũ
Những con ngựa thồ kéo từ bao thuở
Ruộng đất cho nông dân! không còn nô thuộc nữa
Bình quyền! Kiến thức! Máy cày!

Mỏ than ơi! vào những hầm sâu kín!
Mũi khoan thúc lên, cuốc chim xông tới
Thúc mạnh lên đi, cuốc, cào, đập, xới
Khối than này! trong lòng đất quê hương

Ta chơ đi Sexin, về hải cảng Gờđanh
về Gờđênhi những khối vàng đen óng ánh
Lao động! lao động! ôi lao động!
Thoát khỏi rồi vòng nô dịch, hỡi Ba Lan lao động cần cù

Hãy mọc lên vùng ống khói
Hãy rền vang như thành phố Útxơ
áo quần phải đưa về nông thôn thành thị
và phải đem về cho những em bé ngoại ô

Hãy réo động lên tiếng thép trong lò
Hãy mang về tận xứ Khorê
Bạn đường sắt hãy đi vào thực tế
nghìn con tàu đang sống lại khắp nơi

Hỡi Vácxava! đứng thẳng dậy, nghiền tan bạo lực!
Ngươi không phải là đô thành cũ rích ngày xưa
Vácxava có những con người thực tại!
Kiến trúc, thợ nề, nhà thơ của thời đại!

Hàng triệu trái tim gộp thành một trái
là Ba Lan hình ảnh của hôm nay
Nào bạn ơi! đã đến lúc dồn gót lại
Vácxava xây dựng những lâu đài

Phải đào, xới lên từng mảnh đất
gạch, ngói hoang tàn ta phải nhặt
Xây tổ êm và ấp ủ trái tim ta
Trong lòng tổ quốc Ba Lan: Độc lập

Dùng cánh tay, con tim, khối óc
để biến ruộng đời thành sự thực
Cùng nhau ta xây dựng lại ngôi nhà
hãy dạy chúng ta yêu, hỡi khúc tình ca!
Viết tại Palestin năm 1945
Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Władysław Broniewski » Trở về quê hương