22/11/2019 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũ ngựa trái nết
Кони привередливые

Tác giả: Vladimir Vysotsky - Владимир Высоцкий

Nước: Nga
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/03/2007 11:03

 

Nguyên tác

Вход обрыва, по-над пропастью, по самому по краю
я коней своих нагайкою стегаю-погоняю!...
Что-то воздуху мне мало: ветер пью, туман глотаю...
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть.

Но что-то кони мне попались привередливые...
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою,
я куплет допою, -
хоть мгновенье еще постою
на краю...

Сгину я - меня пушинкой ураган сметет с ладони,
и в санях мня галопом повлекут по снегу утром, -
вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони,
хоть немного, но продлите путь к последнему приюту!

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть.

Но что-то кони мне попались привередливые...
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою,
я куплет допою, -
хоть мгновенье еще постою
на краю...

Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий.
Что ж там ангелы поют такими злыми голосами?!
Или это колокольчик весь зашелся от рыданий,
или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?!

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть.

Но что-то кони мне попались привередливые...
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою,
я куплет допою, -
хоть мгновенье еще постою
на краю...

Bản dịch (của Bản dịch của Thuỵ Anh)

Bờ dốc đứng chênh vênh mép vực
Vung roi da quất ngựa trên đường
Sao ngột ngạt, sao mà khó thở:
Uống gió trời, ngửa mặt nuốt sương
Rùng mình trong dự cảm mê cuồng
Của chết chóc… Tan biến đây…Ta biến mất!

Huầy ngựa hỡi chậm lại đi, chậm lại
Chớ nghe theo chiếc roi bện rắn căng này

Nhưng lũ ngựa của tôi sao mà trái nết, ô hay
Nên tôi không kịp sống hết những ngày say
Và cả hát cũng không kịp nốt
Tôi sẽ dừng chân cho ngựa uống
Sẽ hát đến cùng một khúc ca vui
Nấn ná thêm một khắc trên đời
Bên miệng vực…

Tôi sẽ biến mất trong đêm cùng bão tuyết rã rời
Và sớm mai lũ ngựa kéo xác tôi phi nước đại
Huầy ngựa hỡi, hãy ghìm chân một bước thôi, chậm lại
Kéo dài thêm đôi phút cuối chặng đường dài

Huầy ngựa hỡi chậm lại đi, chậm lại
Chớ nghe theo chiếc roi bện rắn căng này

Nhưng lũ ngựa của tôi sao mà trái nết, ô hay
Nên tôi không kịp sống hết những ngày say
Và cả hát cũng không kịp nốt
Tôi sẽ dừng chân cho ngựa uống
Sẽ hát đến cùng một khúc ca vui
Nấn ná thêm một khắc trên đời
Bên cái chết vẫn đang kề cận

Ta đã kịp rồi: đến với chúa Trời có lúc nào là muộn!
Nhưng kìa sao các thiên thần cất giọng hát dữ dằn?
Hay là tiếng chuông tê dại đi vì thổn thức
Hay là tiếng chính tôi đang gào lên bảo ngựa đừng chạy nhanh như trước?

Huầy ngựa hỡi chậm lại đi, chậm bước
Chớ nghe theo chiếc roi bện rắn căng này

Nhưng lũ ngựa của tôi sao mà trái nết, ô hay
Nên tôi không kịp sống hết những ngày say
Và cả hát cũng không kịp nốt
Tôi sẽ dừng chân cho ngựa uống
Sẽ hát đến cùng một khúc ca vui
Nấn ná thêm một khắc trên đời
Nơi cùng trời cuối đất!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Vysotsky » Lũ ngựa trái nết